Chú mèo mướp của tôi. Đối với tôi lúc đó,chẳng có gì thay thế Mướp của tôi..Cho đến ngày tôi học lớp 11. Mướp và tôi có lẽ đã thành duyên nợ của nhau…

Câu chuyện về chú mèo mướp. Tôi nhớ…
Năm tôi học lớp 3 ,tôi về thăm bà nội. Nhà bà nội có cô mèo sinh được 3 chú mèo con xinh xắn. Tôi thích lắm,về đến cổng nhà bà là tôi chạy ngay vào bếp để ngắm vuốt những chú mèo con. Bà nội nói cho tôi một con mang về nhà nuôi.Và thế là tôi chọn em. Em là chú mèo mướp xinh nhất trong 3 chú mèo con. Mắt em tròn và long lanh, bụng và chân em trắng muốt. Tôi đặt tên em là Mướp. Tôi mang em về nhà ,em trở thành một thành viên thứ 4 trong gia đình ấm áp của tôi ( lúc ấy mẹ chưa sinh em Ngọc ).

Mướp của tôi ngoan lắm, hay ăn nên chóng lớn. Mẹ bảo mèo mướp thường bắt chuột rất giỏi và Mướp của tôi cũng vậy. Khi Mướp trở thành một chú mèo trưởng thành trông Mướp thật đáng yêu hơn bao giờ hết. Lông Mướp mượt mà và mềm mại, bụng và bốn chân trắng muốt ,tôi vẫn thường hay lấy tay cù vào cái bụng trắng mịn ấy. Ngày đó,tôi chỉ phải đi học một buổi sáng, còn buổi chiều khi bố mẹ đi làm thì tôi ở nhà với Mướp. Tôi và Mướp vẫn hay chơi đồ hàng với nhau .Tôi là bác sĩ và Mướp là bệnh nhân….Cả tuổi thơ tôi,Mướp là cái gì đó in hằn trong tim ,trong ký ức.Kỷ niệm vể em chẳng bao giờ tôi có thể quên. Tôi nhớ mỗi khi dỗi bố mẹ tôi thường trốn vào một góc nhà và ôm em khóc .Tôi vẫn nhớ có lần mẹ sai tôi xuống nhà cô tôi phải đi qua một góc tối nhỏ không có đèn.Tôi sợ ma,thế là tôi lại bế Mướp đi cùng.

Thế rồi…Một dịp hè , tôi và bố về thăm bà ngoại mấy ngày. Và khi tôi trở về nhà tôi không thấy Mướp..Mướp của tôi đâu rồi? Tôi khóc và chạy đi khắp nơi để tìm Mướp.Mẹ bảo rằng,mấy hôm tôi không có nhà Mướp bỏ cơm không ăn và bỏ nhà đi mất. Mướp đi tìm tôi ư? Trời ơi sao Mướp của tôi ngốc thế . Từ ngày Mướp bỏ đi, tôi buồn và chẳng còn thiết chơi đồ hàng nữa. Tôi vẫn để nguyên tất cả những gì thuộc về Mướp vì tôi vẫn tin là Mướp sẽ về.Cạnh nhà tôi có một chị cũng có một chú mèo. Chú mèo nhà chị ấy là chú mèo vàng không hề dễ thương như Mướp của tôi,và chẳng bao giờ chị ấy cho tôi lại gần mèo của chị ấy. Nhưng mỗi lần nhớ Mướp không chịu được tôi vẫn thường đợi chị ấy ra khỏi nhà và đến vuốt ve chú mèo vàng. Mỗi lúc như thế tôi lại khóc vì nhớ đến Mướp.Một tháng sau …Hôm ấy tôi đang ngồi nghịch trước hiên nhà,thấy chú mèo vàng đang sưởi nắng ngoài sân,tôi cất tiếng gọi.Có tiếng đáp lại..Nhưng không phải tiếng khàn khàn của chú mèo vàng mà là tiếng mướp của tôi.Tôi gọi to hơn nữa ,tôi sợ mình nghe nhầm,nhưng không phải Mướp của tôi đã trở về..Tôi khóc và chạy thật nhanh ra chỗ Mướp đang đứng, tôi vừa khóc vừa đánh Mướp ..Vì Mướp mà tôi buồn vì Mướp đã trở về với tôi. Mướp gầy đi nhiều quá, bộ lông gìơ xơ xác. Nhưng được cái là Mướp phục hồi nhanh lắm,chẳng mấy chốc mà lấy lại được dáng vẻ như xưa.Mướp ở thêm với tôi một năm nữa.. Ngày Mướp trở về sau một tháng bỏ đi cũng là ngày Mướp ra đi mãi mãi. Cái ngày ấy, Mướp ra đi trong đau đớn,tôi không thể giúp em ,không thể làm gì hết..cứ ôm lấy em mà khóc. Lần này Mướp thực sự ra đi,nhưng tôi vẫn không thể dám tin vào mắt mình ,tôi vẫn để bộ đồ chơi tôi và Mướp vẫn chơi ở đó. Này chiếc mũ xinh xinh của Mướp , này cái áo tôi may vụng về để mùa đông Mướp mặc..này chiếc khay cơm của Mướp…Và mỗi sáng thức giấc tôi vẫn cất tiếng gọi Mướp về ăn cơm..nhưng không còn bao giờ nữa ..Mướp thực sự ra đi..Sau khi Mướp mất, bố mẹ mấy lần định mua cho tôi một chú mèo khác thay thế Mướp. Nhưng đối với tôi lúc đó,chẳng có gì thay thế chú mèo mướp của tôi..Cho đến ngày tôi học lớp 11. Mướp và tôi có lẽ đã thành duyên nợ của nhau…