Chữ Hiếu – Một Đoạn Đường Không Được Phép Trì Hoãn
Có những điều trong đời nếu bỏ lỡ thì có thể làm lại. Nhưng cũng có những điều, một khi đã muộn, thì dù có quỳ xuống lạy lục cả trăm...
Chữ Hiếu – Một Đoạn Đường Không Được Phép Trì Hoãn
Có những điều trong đời nếu bỏ lỡ thì có thể làm lại. Nhưng cũng có những điều, một khi đã muộn, thì dù có quỳ xuống lạy lục cả trăm ngàn lần cũng không thể lấy lại được. Chữ hiếu – chính là một trong số đó.
Tôi từng nghe một vị thầy giảng trong mùa Vu Lan, rằng chữ hiếu không chỉ là việc lễ phép, kính trên nhường dưới như người ta hay dạy trong sách giáo khoa. Nó có nhiều tầng, nhiều lớp như chiếc áo bào của đạo lý, từ hiếu thảo, hiếu hạnh, hiếu tâm, cho đến hiếu đạo. Mỗi tầng là một bậc thang để người con leo lên mà gặp lại chính mình trong ánh mắt mòn mỏi của cha, trong tấm lưng còng và đôi tay gầy của mẹ.
Hiếu thảo – là khi bát cơm chan đầy yêu thương chứ không phải chỉ là gạo với nước
Người ta bảo: “Cha mẹ nuôi con biển trời lai láng”, cha mẹ đã từng như thế. Vậy thì lẽ nào khi cha mẹ già yếu, miếng ăn không còn trôi, ta lại mải mê với cơm áo gạo tiền mà quên mất họ cũng từng còng lưng vì ta?
Hiếu thảo không phải là mua yến, mua sâm, dắt cha mẹ đi du lịch mỗi năm một lần để chụp vài tấm hình đăng Facebook, rồi suốt 364 ngày còn lại là những cuộc gọi lỡ, tin nhắn chưa kịp trả lời. Hiếu thảo là nhớ về cha mẹ trong từng điều nhỏ nhất: một món ăn mẹ thích, một bài hát ba từng ngân nga, một cơn gió đổi mùa khiến mẹ ho mà không ai biết.
Nhưng cũng đừng nhầm lẫn giữa hiếu thảo và chiều chuộng mù quáng. Nếu cha mẹ muốn làm điều sai – như ăn thịt chó vì “khoái khẩu”, chơi đề đóm vì “hy vọng đổi đời”, thì người con phải biết khuyên can. Hiếu có trí, không phải là gật đầu mọi lúc để rồi sau đó hối hận khi thấy cha mẹ lạc đường.
Hiếu hạnh – là đôi tay đưa ra đúng lúc
Tôi từng chứng kiến một cụ ông lưng đã còng mà vẫn phải leo lên mái nhà để sửa cái ống nước nhỏ giọt. Trong khi đứa con trai duy nhất của cụ đang ngồi trong nhà, mắt dán vào màn hình điện thoại. Cụ không trách, chỉ cười buồn: “Nó bận…”
Hiếu hạnh là sự hiện diện đúng lúc, là cái nhìn thấy mà không đợi nhờ, là nắm tay dắt mẹ qua đường khi bà còn chưa kịp run. Nhưng cũng cần tỉnh táo: nếu thấy cha mẹ đang làm điều trái, đừng phụ họa. Đừng biến tình thân thành tập thể sai trái, mà người ta gọi bằng cái tên châm biếm: “nhà có truyền thống… hùa”.
Hiếu tâm – là khi ở xa nhưng tim vẫn ở gần
Ngày nay, con cái đi làm xa, định cư ở nước ngoài, vài năm mới về thăm một lần là chuyện thường. Nhưng khoảng cách địa lý không làm nên sự xa cách – chính là khoảng cách trong trái tim mới làm tổn thương người sinh thành.
Hiếu tâm là khi mỗi đêm nằm xuống, bạn vẫn nhớ hôm nay mẹ ăn gì, ba có đau đầu không. Là khi nghe tin ở quê có mưa to, bạn giật mình nhớ cái mái nhà cũ, gọi về chỉ để hỏi: “Mẹ có dột không?”
Tuyệt đối đừng để chữ “hiếu” biến thành sự vụ lợi – đừng nghĩ đến chuyện chăm cha mẹ để sau này được chia phần hơn. Nếu tâm hiếu bắt đầu bằng sự tính toán, thì sớm muộn nó cũng hóa thành món nợ ân nghĩa bị đánh đổi bằng hợp đồng miệng và nước mắt rơi thầm.
Hiếu đạo – là thắp lên ngọn đèn trong tâm thức của cả cha mẹ và chính mình
Đây là tầng sâu nhất, khó nhất – cũng đẹp nhất. Là khi người con đã hiểu lẽ đời, biết sống thiện lành, biết nhìn người bằng đôi mắt bao dung và trái tim tỉnh thức. Và từ đó, họ dẫn dắt cha mẹ đến với con đường ấy – không bằng áp đặt, mà bằng chính cách sống của mình.
Hiếu đạo không phải là ép cha mẹ lên chùa tụng kinh mỗi ngày, cũng không phải là lôi họ theo một pháp môn nào đó như một cuộc chạy đua thành tích tâm linh. Mà là gieo hạt giống hiểu biết vào trong họ, để khi gió lớn cuộc đời ập đến, họ vẫn vững vàng như một cái cây đã cắm rễ vào đất.
Có những điều nói ra muộn hơn một ngày – đã là quá trễ
Đừng đợi tới khi cha mẹ mất mới sắm mâm cao cỗ đầy, thuê ban nhạc khóc thuê, đốt vàng mã cả trăm triệu – vì lúc ấy họ chẳng nghe, chẳng thấy, chẳng cần nữa.
Một chén cháo khi mẹ còn sống quý hơn mâm yến tiệc ngày cúng giỗ. Một cuộc gọi hỏi han đơn giản, có thể khiến cha bạn vui cả ngày – còn hơn cả nghìn câu “con thương ba” trong bài điếu văn.
Hiếu không chờ đến mùa Vu Lan. Mỗi ngày còn được gọi hai tiếng "cha mẹ" – là một ngày ta còn cơ hội để sống tử tế hơn.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất