* chỉ là chợt nhớ thôi, tên đề tài 10 ký tự cho đủ mà
Dạo này khó mà tập trung viết, mà có viết chỉ gặng trút nỗi tiêu cực trong lòng. Mỗi khi lòng phơi phới, kiểu trẻ con ấy thì mấy cái ngôn từ tiếng Anh cứ đập vô trong óc, từ vựng thì thiếu, nghĩ được một câu lại đứt. Nghĩ ngợi mà cũng khó nữa. Vừa đọc một blog, của một bạn, kể về buổi sáng, bản nhạc, thực ra chả có gì đâu. Chỉ nhớ, cách mà tôi từng kể câu chuyện.

Tôi nhớ từng kể một ngày nhớ người thương như nào, một ngày chủ nhật ra sao, một hương vị cà phê như nào, một buổi ngồi ngu ngơ trong trường. Kể rất nhiều thứ, cho trái tim nhìn đời hoài sao vẫn ngơ ngác. Mọi chuyện cứ như mới, tại mới nên lần nào nhìn cũng xúc động, cũng thầm thì đẹp quá. Vị cà phê đắng thật đắng, uống vào sao một hớp bé tí teo mà cái vị đọng ở cổ rất lâu, sau đó là một tràng hưng phấn, làm gì cũng thích. Chả hiểu sao nữa. Dạo này không thể kể được, cảm giác người nghe mình nhiều nhiều không còn nữa. Cũng chả biết, cái góc nhìn trong trẻo đó không còn nữa. Chắc tại áp lưc rồi, ngày ngày chơi kéo co với sếp, kéo deadline mà.
Chả còn kể lể, cái tâm hồn dễ ướt đẫm trước một cơn gió vù vù của mùa thu, dù mùa thu năm nay chưa đến, nhưng mà khi nhìn thấy gió đẩy lá rơi ào ào, lòng chả còn gì nữa. Cũng chả còn làm nổi thơ tình, chả say ai được nữa. Say cái tấm lòng của người đó, chỉ còn say sắc, say rượu. Chỉ còn phần con lớn hơn phần người, chỉ còn phần con lớn hơn phần người nên chỉ biết chìm đắm trong nhục dục. Chả biết. Ngày xưa, mỗi ngày chủ nhật thường viết, chắc do rảnh, mà buồn cười là đặt tiêu đề lúc nào cũng khác nhau. Tôi thề là không phải cố tình, cho đến khi, một lần, tiêu đề đã đặt trùng. Tiêu đề đó là gì liên quan đến đói bụng. Lần đó, chợt ngửi mùi nước lã trong bản thân. Cái lệ thường lặp đi lặp lại làm người ta chán ngấy, thứ mà xưa nay ghét nay chạm phải rồi. Văn chương sáng tạo nỗi gì nữa khi mà cái tiêu đề cũng đặt trùng. Mỗi phút giây ta sống phải đặc biệt, phải duy nhất, thế mới xứng là sống sâu, là cuộc đời đẹp như phim ảnh, như hàng vạn câu chữ trong sách. Tiếc là nhạt đi rồi, nhạt đi rồi thấy ít bạn hẳn.
Cũng có lẽ là dạo này kể lể chuyện tiêu cực nhiều quá, người ta không muốn nghe. Chắc tại tôi xem người ta (số nhiều) như là cái bãi rác để vứt đồ nhỉ. Thực ra, tôi có nghĩ thế bao giờ đâu, vì tin tưởng nên tôi mới kể, tôi đưa cho người ta con dao để làm tôi đau chứ. Biết được vì sao tôi buồn thì người ta cũng dễ làm tôi buồn mà. Người khác ngại nghe, nên tôi cũng ngại kể. Thế còn sao không kể với bản thân nữa, kể cho tôi nghe cả đời rồi, tôi cũng thuộc cái kịch bản, đời vô vị khi mà đời không ai nghe. Lên đây tìm đồng chí được không?
Chắc ngại kể vì câu chuyện không còn hay nữa, cứ cố kể cho đủ dài, cho đủ hay nên chuyện nhàmmmm. Nhàm nhiều chữ mmmm ấy, viết thế cho thú vị ra. Cũng không biết vì không còn đùa vui kiểu trẻ con nữa không, chứ tôi dạo này buồn lắm rồi đấy, càng buồn nhiều, người ta càng lớn mà nhỉ. Dạo này buồn mà nước mắt tự chảy. Thứ mà tôi thèm mấy năm nay rồi mà không được, nay nó tự dưng có. Người ta bảo nước mắt mặn mà lâu rồi không nếm, quên mất vị rồi. Mãi mới có được mà chưa đủ nhiều, mới chỉ đượm lại ở khéo mi. Phải buồn nhiều hơn nữa, biết đâu khi nước mắt chảy vào miệng, vị mặn được nếm lại rồi, thì sẽ kể được nhiều câu chuyện hơn.
Cơ mà, cũng chán kể lể xàm xí rồi, đi làm rồi mới biết tiền bạc quan trọng như nào. Chả ai rảnh ngồi nghe kể mấy thứ vụn vặt, thứ người ta muốn là kiến thức, là trải nghiệm trong câu chuyện của bạn để người ta nghe mà học hỏi thôi. Có mấy ai quan tâm cảm xúc của người khác đâu. Tôi dù sao, quyết không. Thực ra có một điều buồn cười là tôi rất thích nghe mấy cái tâm sự vụn vặt của người khác mà ít khi họ kể với tôi nha. Hiếm lắm, ít ai kể là hôm nay nấu món này, ngon hay dở vl. Thật là kì lạ. Qua lại không kể chuyện xàm xí nữa, tôi cũng học được kha khá rồi, sau này ổn định hơn, có thời gian hơn, tôi sẽ cố gắng viết blog, ngắn hay dài còn tùy nhưng mà để tri thức được tự do. Không bị nhốt ở lòng kín đại học nữa. Để cho ai cũng được cơ hội, thế giới công bằng hơn. Và cũng để nếu ai không chịu được hệ thống giáo dục có thể học. Dù gì, để được đến bây giờ, tôi cũng chỉ là ký sinh Internet toàn cầu, do tốt tiếng Anh thôi.

Kết lời, mới chỉ 3h sáng, lại oằn mình mai đi làm, về ăn tối xong là ngủ ngay. Ngủ đến tận 12h hôm sau, quá mệt. Có lẽ vì thế mà ít viết, ít ngắm được cuộc đời, ít được thở than cũng như ngồi cười tủm tỉm. Dạo này chỉ có đi làm rồi ở nhà một mình nên hơi đần ra nhỉ?