Triều đại Joseon (Chosŏn) do Lý Thành Quế (Yi Seong-gye, 이성계, 李成桂) sáng lập năm 1392 sau khi lật đổ triều Cao Ly (Goryeo). Từ đó đến khi kết thúc (năm 1897, khi Cao Tông tuyên bố đổi quốc hiệu thành Đế quốc Đại Hàn), tất cả các vua đều thuộc họ Lý (Yi/Lee), tức là cùng một tông thất, gọi là Nhà Lý triều Joseon.
Tổng cộng có 27 đời vua, từ Thái Tổ (Yi Seong-gye) đến Thuần Tông (Sunjong) và chỉ có các vua họ Lý (Yi) nắm quyền trong suốt triều đại Joseon.
Triều đại này tồn tại 505 năm (1392–1897) – một trong những triều đại quân chủ lâu dài nhất trong lịch sử Đông Á. Và vấn đề lớn nhất của nó là quá Phế!
Vì sao tôi lại nói vậy ư?
Nếu nhìn vào 27 đời vua Joseon (1392–1897) không khó để bạn nhận ra số vua bị phế truất, giết, hoặc bị coi là hôn quân/ bất tài… tóm lại là tỷ lệ vua “có vấn đề” (gần 40%) cao hơn hẳn số minh quân (~20%). Cũng đừng quên triều Joseon khá nổi tiếng vì những cuộc chính biến, phe phái lật nhau, hơn là một chuỗi dài minh quân trị vì ổn định.
Để minh bạch hơn cho số liệu này và cũng để các bạn thấy độ phế vượt biên giới của họ Lý Triều Tiên, hãy cùng so sánh với số vua/triều ở Trung Quốc và Việt Nam trong cùng khoảng thời gian (những người trị vì có thời điểm chồng lấp với 1392–1897), rồi phân loại sơ bộ từng vua vào ba nhóm (minh – trung bình – yếu/hôn quân/bị phế…).
Khoảng 25 vị hoàng đế Trung Hoa chính thức rơi vào phạm vi này (các hoàng đế triều Minh có phần trị vì khoảng 1392–1644 và các hoàng đế triều Thanh 1644→1897).
Minh (minh quân, có đóng góp lớn): khoảng 6–8 vị (ví dụ: Hồng Vũ/ Vĩnh Lạc ở đầu Minh; ở Thanh có Khang - Ung - Càn là ba minh quân nổi tiếng) - Trung bình: khoảng 12–14 vị.
Yếu / hôn quân / bị phế / gây họa: khoảng 5–7 vị => Tỷ lệ ước tính (trong ~25 vị).
=> Tỉ lệ các vua được coi là “yếu / hôn quân / bị phế” rơi vào khoảng 20–28% theo ước tính này là thấp hơn so với con số ~35–40% ở Joseon.
Trong khung 1392–1897 lịch sử Việt Nam trải qua nhiều triều: cuối Trần / Hồ (1400–1407) → đô hộ nhà Minh (khoảng) → Khởi nghĩa Lê Lợi → Hậu Lê (1428–1789) + triều Mạc song song + các chúa Trịnh Nguyễn phân tranh → Tây Sơn (1778–1802) → Nguyễn (1802→1945).
Đếm sơ bộ (tổng hợp từ danh sách): khoảng ~45–50 nhân vật đứng đầu (vua/hoàng đế/chúa) xuất hiện trong phạm vi này nếu cộng cả: vua Trần cuối, Hồ, các hoàng đế Lê (cả Lê sơ và Lê trung hưng), các vua Mạc, Tây Sơn, và các vua Nguyễn cho tới 1897.
Thực tế là giai đoạn này ở Việt Nam, số vua có đóng góp/được xem là minh quân): khá ít, có thể ~8–10 vị (ví dụ: Lê Lợi – Lê Thái Tổ; Lê Thánh Tông là minh trị; một vài hoàng đế Tây Sơn như Quang Trung được đánh giá rất cao; một vài vua Nguyễn ban đầu như Gia Long/Minh Mạng có thành tựu) => Trung bình: ~20–25 vị.
Yếu / hôn quân / bị phế / bù nhìn (bị chúa/phụ chính/ngoại thích thao túng): ~15–18 vị. Lý do là nhiều vua Lê cuối là danh nghĩa, quyền thực tế nằm trong tay chúa Trịnh hoặc chúa Nguyễn; nhiều vua cuối triều Nguyễn bị thực dân/ngoại thích thao túng hoặc lên ngôi tuổi nhỏ
=> Tỉ lệ vua bị đánh giá “yếu / bù nhìn / bị thao túng / bị phế” rơi vào khoảng 30–36% theo ước lượng nói trên cũng gần mức 35–40% của Joseon, và có thể cao hơn nếu tính thêm các vua trong thời Lê trung hưng.
Nhưng đừng quên đây là thời kỳ chính trị Việt Nam biến động rất lớn, bởi tính phân quyền/độc lập thực tế gần như chao đảo liên tục... Vậy mà tỷ lệ hôn quân vẫn nhỏ hơn so với 1 triều đại của xứ Hàn. Câu trả lời chắc các bạn cũng đã rõ.
Thú vị hơn, hãy cùng thống kê thêm một con số gần như không mấy nổi cộm ở lịch sử triều chính Trung Quốc và Việt Nam, đó là: Tính sơ bộ trong 27 vua họ Lee, ít nhất 9–10 vua bị ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề bởi ngoại thích và hậu cung.
- Văn Tông (do mẹ và ngoại thích thao túng khi ông bệnh nặng, trị vì ngắn).
- Trung Tông (phụ thuộc ngoại thích sau đảo chính phế Diên Sơn Quân).
- Nhân Tổ (chịu ảnh hưởng phe phái và hoàng hậu Inmok).
- Hiến Tông (làm vua nhỏ tuổi, bị hậu cung chi phối).
- Triều Tổ (rất yếu, mẹ và ngoại thích thao túng).
- Triết Tông (bệnh tật, quyền lực vào tay họ Andong Kim).
- Thuần Tổ (mới 10 tuổi, bị họ Andong Kim thao túng triệt để → gọi là “Andong Kim sứ quyền triều”).
- Cao Tông (ban đầu chịu ảnh hưởng cha là Hưng Tuyên Đại viện quân, sau bị họ Min (Min Ja-yeong – hoàng hậu Myeongseong) thao túng).
- Thuần Tông (cũng chỉ là vua bù nhìn, hoàn toàn trong tay Nhật).
Như vậy, khoảng 1/3 đến gần 40% số vua Joseon trị vì trong tình trạng bị ngoại thích/hậu cung thao túng.
Như vậy, họ Lý cầm quyền ở Joseon tuy dài nhưng nổi tiếng vì chính biến, phe phái do hệ thống Tống Nho cứng nhắc, chế độ kế vị bất ổn do hậu cung/ngoại thích quá chuyên quyền. Đặc biệt thế kỷ 19 gần như toàn bộ triều chính nằm trong tay các đại tộc ngoại thích.