Tôi đi dọc theo mép hồ, trời trở gió, mặt nước xáo động dập dềnh, từng gợn sóng nhỏ mấp mô. Tôi đi theo hướng gió, dòng nước cũng thế, nỗi buồn bám trên mặt sóng, trải dài ra vô tận, nối theo từng bước chân.
Tôi quay đầu đi ngược lại. Nỗi buồn vẫn bám lấy những đợt sóng nhỏ ấy, trôi ra xa, nhấp nhô trên mặt nước, ngoái lại nhìn như một lời mời gọi. Bản Nortune tan vào không gian xung quanh, tôi không còn tin vào mắt mình, nỗi buồn đang đi ngược qua tôi, nhưng vẫn không rời tôi nửa bước. Nước va vào thành đá, giai điệu vỡ ra tràn lên từng bậc thang, lại trôi ra xa, lại va vào rồi vỡ ra, liên tục và liên tục như thế.
Tôi nhớ về nỗi buồn và sự cô đơn mà Sartre đã viết, tôi nghĩ tôi cô đơn nhưng không phải, tôi chỉ buồn, nỗi buồn của chính tôi, không thể chia sẻ, và không cô đơn. Nó không thể là sự cô đơn khi con tim tôi tràn đầy, đầy đến mức muốn vỡ ra, không còn khoảng trống nào, không còn chỗ hở nào, kể cả chỗ dành cho sự cô đơn.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất