Chống dịch bằng vũ khí mạnh nhất
Anh K đứng chờ trước cổng Ủy ban Phường đã được bốn tiếng. Trong bốn tiếng chờ đợi, anh đã đọc gần hết 70 bài báo của Tạp chí Tàu nhanh,...
Anh K đứng chờ trước cổng Ủy ban Phường đã được bốn tiếng. Trong bốn tiếng chờ đợi, anh đã đọc gần hết 70 bài báo của Tạp chí Tàu nhanh, một Tạp chí nổi tiếng nhất nhì quốc gia mình. Điện thoại nóng ran và đã xuống gần đến 6%, anh ngậm ngùi đút vào túi. Giữa cái nắng gần 40 độ, anh gọi với lên người đằng trước, đứng trước mình hai mét.
“Này ông ơi, liệu chừng còn bao nhiêu người đằng trước?”
“Tôi cũng không rõ nữa, nhiều lắm ông ạ! Dễ đến một trăm mạng. Mà mỗi lần vào được chỉ có năm người”.
“Thật ra thế cũng phải ông ạ, dịch dã thế này, vào nhiều có mà chết!”, anh K trầm ngâm.
“Phải, phải, có mà chết!”, hai ba ông bà trên dưới anh gật gù.
“Thế chăng ông cũng xin giấy ra đường?”, anh K ngứa mồm lại hỏi người đàn ông bên trên, giờ đang lấy vạt áo cọ cọ những giọt mồ hôi lấm tấm trong chiếc mũ cối của mình.
“Thì rõ! Chứ dịch dã thế này, còn ra đường làm gì hả ông? Nhà nước nói rồi!”
“Phải phải, Nhà nước dạy thế là phải”, anh K trầm ngâm, “chứ ông làm gì?”
“Dạ, nhà tôi làm sửa xe!”
“Bơm xe cũng được xin giấy?”, anh K trố mắt.
“Xin giấy chứ anh. Xin giấy của Bộ X..X… hẳn hoi! Ghi rõ đây này, “bảo vệ, bảo dưỡng tài sản công vụ nhằm hỗ trợ giao thông hạ tầng ngoại giao”. Đấy nhé, đấy là tôi làm bảo vệ cơ quan, rồi thỉnh thoảng cũng sửa luôn xe đơn vị. Mấy việc mà chẳng ai làm thì mình cũng phải làm chứ, ông nhỉ?”
Anh K tần ngần nhìn lại tờ giấy của mình. Hẻn nào việc trực tổng đài và bán linh kiện điện thoại của anh lại được ghi là “bảo vệ hạ tầng mạng lưới viễn thông”. Thật là trọng đại! Anh nói:
“Mệt thật, ông nhỉ? Tôi đã ra đây là lần thứ hai… May mà công ty vẫn lương lậu đầy đủ!”
“Lần thứ hai? Cớ sao lại thế?”, người đàn ông phía trên trợn mắt hỏi.
“Chứ ông chưa biết? Giấy hôm nọ tôi ra đường bị bỏ qua rồi! Người ta bảo giấy mới phải có lịch trực của đơn vị, lịch làm việc cụ thể nữa! Và chả phải xin giấy của Phường mình là xong nhé, phải xin cả của phường có cơ quan đang hoạt động cơ!”
Người đàn ông nhăn mặt chực khóc, vỗ bôm bốp vào chiếc mũ cối:
“Ôi thế là chết tôi rồi! Bảo con vợ cập nhật tin tức để làm đúng giấy tờ, phải xin đi xin lại mấy ông lãnh đạo, thế cơ mà không ông nào nói với mình câu gì! Chết dở, thế này chết dở!”. Ông chỉ kịp gật đầu chào, lập cập ra khỏi hàng, tay rút điện thoại ra lầm bầm câu gì đó, rồi mất hút. Anh K tiến lên một bước. Hàng người xôn xao nhìn nhau, chẳng biết giấy của mình có đúng không? Vài người buồn bã bỏ về. Vài người, giấy bị sai nhưng vẫn cố nói lý, thế là lại mất thời gian của những người sau. Thành ra đến lượt anh K, cơ quan bảo:
“Thôi, hết giờ rồi, hôm nay tôi không giải quyết! Bác về đi! Mai vẫn giấy này là được rồi! Quay lại đây tôi giải quyết sớm cho!”
Anh K bực lắm, nhưng đành quay về. Ngày hôm sau, tờ mờ sáng, anh lại mở báo Tàu nhanh ra thì thảng thốt lắm! Lại một loại giấy đi đường nữa! Lần này có mã QR và đủ những thứ làm online được. Thế là anh lại lập cập về cơ quan.
Cơ quan của anh chịu một sự náo loạn. Phòng nhân sự hốt hoảng: Dùng giấy nào? Phòng chính trị điện thoại reo liên tục, một bên nhân viên gọi, một bên gọi cho các phường, xã của nhân viên. Phải ký giấy nào? Ơ nhưng sao phường này thật khác phường kia? Mỗi phường làm một kiểu, thật chẳng biết đâu mà lần! Anh K bối rối nhìn lại đến ba mẫu giấy đi đường, mỗi chỗ lại khác một chút, duy chỉ có công việc “bảo vệ hạ tầng mạng lưới viễn thông” vẫn nghiêm chỉnh, đâu đâu cũng như một.
Mấy hôm sau, anh K lại ra phường. “Thật may là nghỉ mà công ty vẫn trả tiền, anh K thầm nghĩ”. Nhưng, ô kìa, ra đến phường đã trống không. Chỉ có người sửa xe đội mũ cối hôm nọ.
“Tôi nghỉ rồi ông ạ. Vất quá, đi xin giấy thì cơ quan giục đến sửa xe, đến sửa xe thì lại bị chặn vì không có giấy… Hôm nay, tôi ở đây để làm công chứng cái chứng minh thư, còn đi xin việc…”
Anh K ngậm ngùi, nhìn vào mẫu giấy đi đường mới nhất mà công ty phát.
“Mà ông biết gì không, hình như chúng ta lại đổi về mẫu giấy đầu tiên! Chẳng cần mã số điện thoại gì sất, chẳng cần lịch trực gì sất! Hay nhỉ?”
Nghe đến thế, anh K phá lên cười! Ba mẫu giấy cũ, anh đều bỏ đi cả hoặc cho con vẽ bậy rồi còn đâu! Anh cười thành tiếng:
“Luật ra thật uyển chuyển thật, cứ như nhảy Tango, đi một bước lại lùi đến hai bước, uyển chuyển thật, khéo léo thật! Thế này con virus cũng sợ mà chạy mất dép!”
“Không biết bao giờ có giấy thông hành cho con virus, ông nhỉ?”
“Chà, tôi nghĩ đến lúc đó, con virus cũng sợ mà chạy mất dép! Nhìn xem, dịch đã vãn bớt! Thật chẳng có vũ khí nào hiệu quả hơn sự quan liêu!”
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất