"Mày làm gì để chống chọi với sự cô đơn - khi rảnh?" - Câu hỏi của con bạn khiến tôi có phần bỡ ngỡ. 
Không phải ai "rảnh" cũng "cô đơn" - hai khái niệm hoàn toàn không cùng bản chất. Có lẽ, nó không có ý hỏi tôi làm gì lúc rảnh, mà muốn hỏi "Khi cô đơn thì làm gì?" 
Nếu bạn không may trở thành một Kẻ cô đơn, bạn sẽ làm gì? 
________________________________________________________________________________
LỜI KHUYÊN KINH ĐIỂN: ĐỪNG ĐỂ MÌNH RẢNH
________________________________________________________________________________
- Ra ngoài chém gió với bạn bè, hẹn hò người mới; - Dọn dẹp, trang trí nhà cửa; - Cày việc/ phim/ sách/ truyện/ bài tập/ game/ gym; - Tiêu tiền dưới tất cả các hình thức: spa, học thêm, du lịch; hay tốn công hơn và thi thoảng có thành quả như: - Làm Vlog; - Viết bài, sách, truyện; - Làm thêm; Hoặc thân thuộc nhất: Ngủ.
Và hàng tá lựa chọn tùy thuộc vào điều kiện và khả năng của mỗi người.
Có một thuật ngữ bỗng thành trend dạo gần đây khi một kẻ cô đơn xin trợ giúp: "Hãy tập trung nâng cấp bản thân". 
Tôi nghe câu này chút trạnh lòng "Ơ thế mình chưa đủ tốt à?". Tất nhiên chẳng ai hoàn hảo, còn rất nhiều điều cần làm để khiến cuộc sống hiện tại khá khẩm hơn. Nhưng thay vì đưa ra một câu có phần hạ thấp đối phương vốn đã mong manh, chọn đại một việc nào đấy để họ làm thử có thể hữu ích hơn một chút. Bởi éo le là tâm trạng và hoàn cảnh không cho phép kẻ cô đơn toàn tâm toàn ý tận hưởng thú vui ấy như một người bình thường. 
Sau khi phi vụ chia tay bi đát diễn ra, và trước khi bạn hùng hổ bật dậy lập một to-do-list để bước sang chương mới, có một quãng thời gian mà nhiều người hay né tránh: Chống chọi với cô đơn. 
________________________________________________________________________________
BẠN ĐÃ BAO GIỜ PHẢI CHỐNG CHỌI VỚI CÔ ĐƠN?
________________________________________________________________________________
Có, câu trả lời chắc chắn là "có".
Tôi có thể mường tượng ra buổi tối hôm ấy: trời mưa lâm thâm, nhiệt độ giảm nhẹ khiến không khí vốn đã ẩm ướt lại thêm phần lạnh lẽo. Tôi nằm dài trên giường sau giờ ăn tối, thầm rên rỉ "Làm ơn hãy cho tôi quên anh ta đi". Đó chắc chắn là cái khoảng thời gian mà con bạn tôi muốn đền cập đến. 
Biểu đồ cảm xúc Kẻ cô đơn? Nope. Biểu đồ giá cả mùa Covid 19
Với mỗi người, khoảng thời gian đó sẽ dài ngắn khác nhau, cảm xúc cũng trồi sụt li kì. 
BUÔNG THẢ CẢM XÚC: khóc, cười, gào thét, than thở, nói xấu, chửi rủa - không tồi. Trực diện đối diện với cảm xúc và thoải mái thể hiện chứng tỏ kẻ cô đơn là một người dũng cảm và dám giải quyết vấn đề. Ai đó có thể khóc ròng vài tuần, thậm chí vài tháng, không ăn không ngủ tới độ gầy rộc xương. Đó sẽ là khoảng thời gian tệ hại tới mức không thể tệ hơn được nữa; chắc chắn sau đó cuộc sống sẽ đi lên, cho tới một ngày cú sốc khác ập tới. :D. 
BUÔNG THẢ BẢN THÂN: ở một mức độ trầm trọng hơn, kẻ cô đơn không chịu duy trì những hoạt động hàng ngày, khiến mình ngày càng bê tha bệ rạc, thậm chí bay lắc hút chích. Khi đã lỡ đâm đầu vào những thứ găn mác tệ nạn, khuyên răn khó khiến đối tượng tỉnh ngộ, đó luôn là cách mà cám dỗ tồn tại trong thế giới này: tranh thủ lúc ta yếu lòng. 
NÍU KÉO, ÔM HY VỌNG: có nhiều biểu hiện khác nhau: ngồi xem tarot "trong đầu họ nghĩ gì", "buông bỏ hay tiếp tục"; viết tâm thư, gửi tin nhắn, đề xuất "mình làm bạn nhé". Haha, quen thuộc không? Nó như một liều thuốc ngủ khiến chúng ta tạm quên đi cảm giác đau đớn, mặt trái  là kẻ cô đơn sẽ vướng vào một mê cung luẩn quẩn không lối ra. 
________________________________________________________________________________
LỜI KHUYÊN GIAI ĐOẠN CHỐNG CHỌI
________________________________________________________________________________
Như đã nói ở trên, thường thì người ta sẽ tảng lờ giai đoạn này. Thử nghĩ xem, ai dám khuyên bạn cứ tiếp tục hy vọng, khóc, nhịn ăn, buông thả? Uhmm thì đôi khi cũng sẽ có, nhưng họ sẽ không ở đó để chịu trách nhiệm hay giải quyết hậu quả cho những điều xảy ra sau đó. Vậy nên giai đoạn này chỉ có một mình bạn chiến đấu đúng nghĩa Kẻ cô đơn.  
Bất kỳ ai trên đời cũng đã, đang và sẽ là Kẻ cô đơn. Nỗi đau họ phải đối diện đôi khi nặng nề, đôi khi hời hợt, đôi khi đột ngột tới mức họ không cam tâm làm nạn nhân. Nhưng có một điểm chung cho tất cả: trước khi bắt đầu một chương mới, chắc chắn họ phải tới cái đáy của cùng cực. Bằng cách nào? Như thế nào? Trong bao lâu? 
 
Nếu bạn hỏi tôi làm gì? Tôi sin thật thà trả lời mình chọn cách số 3 "Nuôi hy vọng", tôi chẳng dám khẳng định đó là cách tốt nhất để vượt qua hay áp dụng cho toàn thể nhân loại. Mỗi người một tính cách, người thích hành động chắc chắn không đồng tình với cách tôi làm mọi việc trì trệ; người chịu nhiều dằn vặt lại không thể lạc quan tin tưởng. Nếu được, hãy chọn đối diện trức tiếp với cảm xúc của mình, buông hết những vướng mắc vào cái đáy của giai đoạn, sau đó dứt khoát bước tới một chương mới. 
Còn nếu không mong bạn nhớ rằng: dù bạn không thể cô đơn cùng ai đó, nhưng bạn không cô đơn một mình. 
 
Xin hết ^^.