Đã một tháng trôi qua từ ngày hai đứa mình chia tay rồi em nhỉ. Anh đã sống 1 tháng qua với sự thản nhiên hết mức có thể và suy nghĩ rằng thôi làm bạn cũng ổn mà, làm bạn thì mới bên nhau cả cuộc đời này được chứ. Anh cố gắng nói chuyện với em một cách bình thường nhưng không cho phép bản thân dùng những từ ngữ quá mức bạn bè, nhiều lúc muốn kể chuyện muốn quan tâm tới em nhưng lại nghĩ thôi bạn bè gì quan tâm thế được. Dạo này em sắp thi, nghe em kể với bạn bè rằng em stress lắm, em không ngủ được mà thương em, tối liều mình lấy cớ nhắn tin cho em. Em online nhưng không xem, lâu sau em mới xem và reply lại. Câu nói cuối dặn em đừng lo lắng quá mà stress nhé, em cũng chỉ xem mà chẳng nói gì.
Anh chẳng hiểu là do anh tự suy nghĩ rằng những câu hỏi han của anh với em bây giờ là sự phiền nhiễu hay là do em cố tình muốn làm thế để giữ khoảng cách bạn bè của mình không đi quá xa nữa. Vì đang yêu nhau nhiều mà, rồi một ngày nói chia tay, nhưng lại quyết định làm bạn, nên những ngày sau phải chuyển mối quan hệ sang bạn bè ngay, phải bình thường như mọi ngày trước mặt mọi người nhưng cũng phải tập sự bình thường thật sự giữa hai đứa.
Chuyện là vậy đó, tối nay anh đã cảm thấy như thế, hụt hẫng và chênh vênh giữa những ngày tháng không em. Lắm lúc có chuyện gì hay hay lại có thói quen thầm nghĩ lát về phải kể cho em, nhưng rồi nhận ra không thể chia sẻ với em từng chút từng chút một như trước nữa. Anh viết nhật ký nhiều hơn, viết hết những điều hay ho muốn kể cho em lại. Đêm về thì lại nằm khóc một mình, đôi lúc vì thương em, đôi lúc vì nhớ em, đôi lúc vì tủi thân, đôi lúc vì cô đơn khi không có em. Có một đợt, bước ra ngoài đường, nhìn thứ gì cũng rơi nước mắt, lại phải tự nhéo tay thật đau để không khóc chốn đông người. Có một đợt, cứ đêm về là khóc không kìm lại được, khóc mà không dám lên tiếng sợ mẹ nghe thấy rồi mẹ hỏi, khóc một hồi rồi tự dặn bản thân nín, nhưng nín không được lại khóc, rồi lại lau nước mắt, dậy rửa mặt để sáng mai khỏi sưng mắt nhưng rồi sáng dậy mắt vẫn sưng, lại phải chườm đá mãi mới đỡ nổi...
Hoá ra, đoạn tình cảm đứt gánh giữa đường khi hai người vẫn thương nhau nhưng phải dừng lại bất chợt, lại khiến người ta buồn thương theo một cách đặc biệt đến vậy...
Em hay lo lắng trước mỗi kì thi, anh bây giờ không thể nói thương em rồi ôm em vào lòng như trước được. Em phải tự lo cho mình nhé, đừng suy nghĩ, đừng lo lắng nhiều quá, stress sẽ khiến em không xinh nữa đâu đó, rồi sẽ phải tốn cả tá đống đồ dưỡng nên em đừng lo nhiều quá nhé! Cứ ôn tập tốt rồi bình tĩnh thi là được, kết quả có thế  nào cũng không sao cả. Nhưng anh tin em ôn tập nhiều như thế, nhất định kết quả sẽ tốt thôi mà. Chúc em nhiều may mắn nhé!  - J -
23:59 10/04/2018
" style="user-select: auto; outline: transparent solid 0px; background: 0px 0px; position: relative; z-index: 2; font-family: NotoSerif-Regular, "Times New Roman"; overflow: initial; padding-left: 0px; padding-right: 0px; white-space: pre-wrap; word-break: break-word;">

Đã một tháng trôi qua từ ngày hai đứa mình chia tay rồi em nhỉ. Anh đã sống 1 tháng qua với sự thản nhiên hết mức có thể và suy nghĩ rằng thôi làm bạn cũng ổn mà, làm bạn thì mới bên nhau cả cuộc đời này được chứ. Anh cố gắng nói chuyện với em một cách bình thường nhưng không cho phép bản thân dùng những từ ngữ quá mức bạn bè, nhiều lúc muốn kể chuyện muốn quan tâm tới em nhưng lại nghĩ thôi bạn bè gì quan tâm thế được. Dạo này em sắp thi, nghe em kể với bạn bè rằng em stress lắm, em không ngủ được mà thương em, tối liều mình lấy cớ nhắn tin cho em. Em online nhưng không xem, lâu sau em mới xem và reply lại. Câu nói cuối dặn em đừng lo lắng quá mà stress nhé, em cũng chỉ xem mà chẳng nói gì.
Anh chẳng hiểu là do anh tự suy nghĩ rằng những câu hỏi han của anh với em bây giờ là sự phiền nhiễu hay là do em cố tình muốn làm thế để giữ khoảng cách bạn bè của mình không đi quá xa nữa. Vì đang yêu nhau nhiều mà, rồi một ngày nói chia tay, nhưng lại quyết định làm bạn, nên những ngày sau phải chuyển mối quan hệ sang bạn bè ngay, phải bình thường như mọi ngày trước mặt mọi người nhưng cũng phải tập sự bình thường thật sự giữa hai đứa.
Chuyện là vậy đó, tối nay anh đã cảm thấy như thế, hụt hẫng và chênh vênh giữa những ngày tháng không em. Lắm lúc có chuyện gì hay hay lại có thói quen thầm nghĩ lát về phải kể cho em, nhưng rồi nhận ra không thể chia sẻ với em từng chút từng chút một như trước nữa. Anh viết nhật ký nhiều hơn, viết hết những điều hay ho muốn kể cho em lại. Đêm về thì lại nằm khóc một mình, đôi lúc vì thương em, đôi lúc vì nhớ em, đôi lúc vì tủi thân, đôi lúc vì cô đơn khi không có em. Có một đợt, bước ra ngoài đường, nhìn thứ gì cũng rơi nước mắt, lại phải tự nhéo tay thật đau để không khóc chốn đông người. Có một đợt, cứ đêm về là khóc không kìm lại được, khóc mà không dám lên tiếng sợ mẹ nghe thấy rồi mẹ hỏi, khóc một hồi rồi tự dặn bản thân nín, nhưng nín không được lại khóc, rồi lại lau nước mắt, dậy rửa mặt để sáng mai khỏi sưng mắt nhưng rồi sáng dậy mắt vẫn sưng, lại phải chườm đá mãi mới đỡ nổi...
Hoá ra, đoạn tình cảm đứt gánh giữa đường khi hai người vẫn thương nhau nhưng phải dừng lại bất chợt, lại khiến người ta buồn thương theo một cách đặc biệt đến vậy...
Em hay lo lắng trước mỗi kì thi, anh bây giờ không thể nói thương em rồi ôm em vào lòng như trước được. Em phải tự lo cho mình nhé, đừng suy nghĩ, đừng lo lắng nhiều quá, stress sẽ khiến em không xinh nữa đâu đó, rồi sẽ phải tốn cả tá đống đồ dưỡng nên em đừng lo nhiều quá nhé! Cứ ôn tập tốt rồi bình tĩnh thi là được, kết quả có thế  nào cũng không sao cả. Nhưng anh tin em ôn tập nhiều như thế, nhất định kết quả sẽ tốt thôi mà. Chúc em nhiều may mắn nhé!  - J -
23:59 10/04/2018