Hmm, vậy là mình đã ngấp nghé 23, đã đi làm một năm. 
Có một câu hỏi mình luôn thắc mắc, đem đi hỏi hết những người quen, đủ mọi độ tuổi nghề nghiệp mà vẫn chưa tìm ra được câu trả lời thuyết phục, rằng: Tuổi trẻ có gì đẹp, mà ai khi đã bước qua nó rồi, cũng đều nhung nhớ và hoài niệm đến vậy? Cũng đều nói về "thời ấy" bằng một sự sôi nổi, pha chút nuối tiếc, như nói về một khoảng thời gian rất rất đẹp nhưng đã qua vậy...
Mình à, mình thì chẳng hề cảm thấy như vậy. Vì sao nhỉ?
Hoài niệm bao giờ chẳng đẹp, vì nó đã qua rồi, đầy cảm giác an toàn, nhưng mà như nào là sống cho hiện tại á?
Vì chuỗi những ngày loay hoay, không biết nên "thỏa hiệp", tiêu hóa ra sao với mớ cảm xúc của bản thân trước những "dòng sự kiện" mà cuộc sống ném cho. Với một đứa tiêu hóa chậm cảm xúc như mình, thì những ngày lòng âm u càng nhiều.
Từ chuyện công việc: ủa sao cuộc sống chốn công sở nó một màu đến sợ, tuổi trẻ của tui cống hiến cho công việc đến độ mấy tuổi đầu đã suốt ngày phải đi massage vai gáy, tuần 7 ngày thì 5 ngày nhìn đi nhìn lại, làm đi làm lại nhiêu đây thứ? ủa sao ngồi không vẫn trúng đạn, ủa sao người ta lại trút giận lên mình, trong khi mình thì dù máu sôi lên não cũng vẫn ăn cool air nuốt giận lựa lời để nói không làm tổn thương ai, ủa sao cố gắng mỗi ngày thế rồi mà vẫn không biết như nào là đủ... một tỷ câu ủa. Thời gian giúp mình tự đưa ra câu trả lời cho vài cái ủa trên để xoa dịu bản thân, nhưng rồi ủa này chưa hết lại đến ủa kia...
Hmm, một cách khách quan, đi làm dạy chúng ta tỷ thứ, từ việc học cách trả lời những cái ủa trên chẳng hạn, cũng khôn hơn, nhưng mà điều mình trăn trở là, mình không muốn học ý, không học có được không à... Ai được lựa chọn đâu nhỉ -_-
mờ ảo như cái tâm người viết
Như vầy nè, hồi bé ta đi học, học giỏi thì được giấy khen bố mẹ thầy cô trường lớp thưởng nọ thưởng kia, còn được các bạn giai tỏ tình, làm thơ cho, đầy động lực nhỉ :v Còn trường đời, mỗi ngày cũng là những bài học, có bài học mãi không xong, như bài làm cách nào để không ám ảnh mỗi khi bị sếp mắng nè, vv mây mây, rồi chưa học xong bài này đã đến bài mới, học mãi thấy vẫn cứ "ngu ngu" í. Rồi càng học, cứ tưởng khôn ra,sau bớt ngu đi rồi, nhưng hong, khôn hay không nó cũng là tương đối ấy.... :v
Rồi vẫn công việc, sẽ còn những câu hỏi khác kiểu, ôi chu choa, mình thích làm phóng viên quá, hay chuyển việc.. Ròi giờ mấy ai đọc báo hả con? Bố mẹ nuôi con nhá... Wow mình muốn học tâm lý quá, ròi sao, chỉ nghĩ tạm thế thôi... Wow hay đi làm lại ở NGO nhỉ, xong xách ba lô đi như chị Chip ấy, ròi sao, đến viết đơn nghỉ việc viết thì viết rồi mà mãi chưa đủ dũng cảm gửi... Ròi cả tá những mâu thuẫn giữa thứ bất chợt thấy thích/ đam mê và cái gọi là "reality" đắng lòng :v
Công việc roài tình cảm, hầy, ủa sao quen nhau giờ chia tay nhanh thế, ngưỡng mộ thời của bố mẹ mình ghê... Haha..
Đã có lúc mình nghĩ mình hem có muốn có con, vì con mình mà thừa hưởng cái cách đối diện với cảm xúc như mình, thì mình thương nó lém, lại khổ nó ra..
Người lớn có hay nói đến việc có con để có động lực phấn đấu, ủa thế do chán "đời mình" quá rồi, chuyển hi vọng sang thứ là đời con để làm động lực hả... hmm, mình từng nói với Dung là, hóa ra sống cho mình không phải lúc nào cũng dễ đâu, có biết mình sống vì điều gì đâu mà sống cho :v
Ủa cứ đời ba sống vì đời con, vậy đến đời ai mới sống đời của người đó nhỉ...
Hmm, lẽ ra đây là bài viết mình dự định để ghi lại những trăn trở tuổi 23, sau này kể cho con cháu, vì tính mình hay quên á, rằng bà từng sống như này này, bạn bà hay bảo bà chỉ ăn với ngủ, sau này già rồi sẽ tiếc nuối, nhưng bà hem có nghĩ vậy, bà nghĩ là bà chỉ đang hơi lạc lối, trên con đường dẫn đến cái thứ gì đó mà bà đang tìm kiếm, điều gì và bao giờ thấy thì bà hem có bít nha, no deadline please :v
Và để nhắn rằng, luôn giữ hi vọng nhé, rằng, dù học "không giỏi" ở trường đời, có những lúc thấy mắc hoài một lỗi, nhưng, giống như một câu nói hay ho mình đã từng đọc ở đâu mà quên béng mất, thì là: "Sẽ có những lúc con cảm thấy hoang mang, mình đang tiến lên hay lùi đi, nhưng con ạ, mỗi ngày trôi qua, dù thế nào, con đang gần hơn mục tiêu của mình đó" (má viết linh tinh gì zậy trời, khó hiểu thấy mồ :v)
Disclaimer: bài viết này hoàn toàn là cảm xúc cá nhân của người viết nha.
With love,