Một bộ phim từ những thập niên 90 chắc chắn sẽ còn tồn tại mãi mãi, người ta sẽ xem đi xem lại từng thước phim từ đầu cho đến cuối mà không muốn dừng lại bất cứ lúc nào.

Lần thứ 4 xem phim, từ lần xem đầu tiên ở thời cấp 1 cho đến những ngày học đại học như bây giờ. Thời gian có thể qua đi, con người có thể lớn lên hay già đi, nhưng cái cảm giác ấy, thứ cảm giác phấn khích sẽ không bao giờ mất đi, dù cho có nhiều năm về sau đi nữa.

Mỗi lần xem là một lần nhận ra những thông điệp, mỗi lần xem, lại hiểu được ý nghĩa sâu xa ẩn sau từng câu nói, mỗi lần xem lại thấy ánh mắt xanh của Andy bí ẩn hơn, thổi bùng những tò mò của cậu thanh niên 20 tuổi còn bỡ ngỡ.

Với lần xem này đúc rút được 3 câu nói rất hay và ý nghĩa từ phim Nhà tù Shawshank:

1. " Những bức tường này thật hài hước, lúc đầu ta ghét chúng, nhưng về sau ta lại quen với chúng. Khi thời gian qua đi, ta sẽ bị phụ thuộc vào chúng. Đó gọi là thể chế hóa."

Câu nói trên được nói đến khi người tù sau 50 năm sống trong tù được thả tự do và trở nên mất phương hướng với chính cuộc sống bình thường của xã hội. Khi mà cuộc sống trong tù đã trở thành một thói quen ăn sâu vào tiềm thức, vào hơi thở, vào suy nghĩ thì...thật khó để người đó có thể hòa nhập lại với môi trường, con người, lối sống mới.

Nhưng đến ngày hôm nay tôi mới hiểu điều này, sâu xa hơn từ câu nói trên mà 10 năm trước tôi đã không hiểu được.

Suy cho cùng thật đơn giản, khi một người sống với những hành động lặp đi lặp lại, với những thói quen, những suy nghĩ đã cũ, mất đi sự đổi mới và sáng tạo thì không cần đến 50 năm, chỉ cần 1-2 năm thôi. Chính bức tường vô hình mà người đó tạo ra trong tâm chí sẽ ngăn cản, bó hẹp suy nghĩ và cuộc sống của người đó lại. Càng lâu, bức tường càng cao, càng chắc, càng khó phá bỏ.

Giống như cuộc sống sinh viên bấy giờ, rất dễ để một người sinh viên an phận, tự xây tường bọc mình lại khi cuộc sống mất đi sự thử thách, phấn đấu và cạnh tranh. Giống như gà công nghiệp, mãi mãi không thể bằng gà thả đồng khỏe mạnh, nhanh nhẹn.

Và cuối cùng, họ sẽ bị "thể chế hóa".

2. " Hy vọng là một điều tốt, nhiều khi là điều tốt đẹp nhất. Mà những thứ tốt đẹp thì không bao giờ lụi tàn."

Nếu được hỏi tôi rằng tôi có bao giờ hy vọng hay không, tôi nghĩ sẽ không có lý do nào để nói dối rằng tôi luôn hy vọng vào một cuộc sống hạnh phúc, thành công trong sự nghiệp.

Từng có lúc hy vọng mang đến thất vọng, từ đó tôi biết rằng luôn luôn phải cân bằng giữa 2 thái cực này. Cuộc sống luôn luôn phải có hy vọng và thất vọng. Hy vọng giúp chúng ta tiến về phía trước, thất vọng khiến chúng ta kiên cường.

Và đúng! Không bao giờ được từ bỏ hy vọng, đó là thứ quý giá và thiêng liêng.

3. " Chọn sống bận rộn, hay chết bận rộn."

Để lý giải câu nói trên chỉ cần 1 câu đơn giản:
" Máy bay chỉ an toàn khi bay trên trời, còn bạn chính là phi công, cất cánh hay nằm yên là lựa chọn của bạn"

Chúng ta không được chọn để sinh ra nhưng chúng ta có thể chọn cách sống và chết như thế nào. Chỉ là do, những định kiến, những suy nghĩ đã giới hạn tôi và có thể cả bạn đưa ra quyết định sẽ sống cuộc sống của mình như thế nào, có thể bận rộn, cũng có thể là an nhàn.

Thật khó để đưa ra lựa chọn trong một xã hội nói nhiều hơn làm, phán xét nhiều hơn khuyến khích,... Nhưng cho dù là như vậy, những người làm thì vẫn làm, những người khuyến khích thì vẫn khuyến khích, những người phán xét thì vẫn phán xét. Cuối cùng, kết quả luôn khiến những người thích phán xét phải bất ngờ.

Phim còn rất nhiều câu nói ý nghĩa nhưng tôi nghĩ ngày hôm nay với 3 câu nói này là quá đủ.

" Bạn thân chơi lâu mới hiểu, phim/ sách hay xem nhiều mới thấm."
Hai nhân vật chính