Mọi người vẫn luôn nói, là con gái, hãy chọn người yêu mình chứ đừng chọn người mình yêu. Nhưng, mình lại phản đối việc này. 
Thứ nhất, mình muốn tìm lại câu trả lời cho câu hỏi, rốt cuộc tình yêu mà gì? Là cảm xúc, cái đầu tiên phải là cảm xúc. Vậy thì khi chúng ta chấp nhận tiến xa hơn trong một mối quan hệ gọi là yêu đương, thực chất lại được tính bằng lòng cảm kích và biết ơn chứ không phải cảm xúc rung động bồi hồi, thì liệu nó có lâu dài được không? Bản thân mình đã từng là một người rất ngại từ chối, tất nhiên là có những lúc mình còn xấu xa đến mức cứ mập mờ với người ta, nhưng cũng đã có lúc mình nhận lời với một bạn, chỉ vì bạn ấy tốt quá, mình cảm thấy giống như có nợ phải trả vậy. Nhưng vốn dĩ chuyện tình cảm không phải cố gắng là được, đúng là cố gắng tỏ ra mình thương người ta một ngày, hai ngày thì được, nhưng đến cả tháng hay cả năm trời, khó lắm. Hoặc nếu có cố được thật đi, coi như một món nợ ân tình phải trả, hay nghĩa vụ và bổn phận chẳng hạn, thì hãy thử nghĩ đến trường hợp một ngày đẹp trời nào đó bạn gặp người mà mình thực sự rung động, sẽ thế nào? Nếu mối quan hệ của bạn và người mà bạn “giả vờ yêu” kia đã có ràng buộc, bạn không ngoại tình, nhưng mình không nghĩ trên đời này không có khái niệm “ngoại tình trong tư tưởng” đâu.
Thứ hai nhé, khi mình chọn người yêu mình, tức là cái có lợi cho mình, chứ không chọn người mình yêu, tức cái có hại cho mình, bạn nghĩ kĩ này, thực dụng là gì? Tất nhiên chưa nói đến những vấn đề vật chất, nhưng về mức độ tình cảm, mình không biết dùng từ nào để diễn tả nó tốt hơn thực dụng ở mức độ nhẹ nữa. Nếu bạn chọn người yêu mình đi, nói đúng hơn là “giả vờ yêu” họ đi, nói dối họ đi, đến khi họ biết được sự thật, có phải sẽ cảm thấy giống như bạn ban phước cho người ta không nhỉ? Cảm giác đó, nó tệ lắm, đau lòng lắm, vì vốn dĩ người ta chỉ đến với mình vì lòng tốt của mình, vì những gì người ta nhận được từ mình, và có thể người ta cũng sẽ làm ngược lại, quan tâm đến mình, nhưng đó là do người ta có món nợ. Trên đời này không có món nợ nào đáng sợ hơn món nợ ân tình cả.
Cái thứ ba này có lẽ mình hơi gay gắt, nhưng là quan điểm của mình, và quan điểm đem ra là để tranh luận mà nhỉ, vậy nên bạn nào cảm thấy khó nghe thì thui nhé. Theo mình, một người con gái, nếu nghĩ rằng mình phải chọn người yêu mình, vì lẽ đương nhiên mình là phái yếu, mình cần được nâng niu và che chở, chính là các bạn đặt giá trị của bản thân mình lên quá cao rồi. Không có ai là hơn ai cả, không ai xứng đáng để nhận được những điều tốt hơn và cũng ai đáng để bị trở thành một kẻ đi hầu hạ hay hy sinh. Giá trị của các bạn phải nằm ở việc các bạn có dám sống thật với chính cảm xúc của mình hay không, các bạn có dám bị tổn thương và có dám đối mặt với nó hay không. Hôm nay mình đọc được cái bài viết cách chọn chồng với cách chọn vợ, cái gì mà đàn ông phải có thừa năng lực tài chính hay chịu trách nhiệm gánh vác việc nặng nhọc thì mới ra dáng đàn ông, còn đàn bà thì phải biết đồng cảm yêu thương, giỏi việc nước đảm việc nhà,… thì mới có thể tiến đến một mối quan hệ lâu dài được. Nói tóm lại, sau khi đọc xong thì mình thấy nó giống như mấy tips chọn quần áo bền đẹp hay nội thật chất lượng vậy đó.
Dù sao thì, thực tế xã hội hiện nay con người ta cũng văn minh hơn rồi, không còn quan trọng hoá kết hôn sinh con nối dõi tông đường hay bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa rồi. Con người ta cũng biết quan tâm đến chính cảm xúc của mình hơn rồi, nên có lẽ cũng chẳng còn mấy trường hợp không có tí tình cảm nào nhưng vì người ta tốt nên mình chấp nhận vậy đi nữa đâu nhỉ. Vậy nên, mình nghĩ rằng, một là bạn đảm bảo được, có thể vì cảm kích mà mình thương người ta, mình cũng muốn dành những điều tốt đẹp cho người ta, thì mình tiếp tục cố gắng vun đắp tình cảm. Ngược lại, khi bạn bắt đầu cảm thấy mối quan hệ này có vấn đề và tình cảm của bạn dành cho người ta không có nhiều, hãy dừng lại, vì càng lâu, chính là bạn đang hại người ta đấy, đến lúc bạn hối hận cũng không kịp. Có lẽ con người ta không muốn kết thúc một mối quan hệ chỉ là vì thói quen thôi, vì có người quan tâm chăm sóc, có người tốt với mình mà không đòi hỏi điều gì, rõ ràng mình cần chứ. Nhưng, kể cả là con gái, con gái thì cũng có tay có chân, một cô gái tự chủ về tài chính, tự chủ về tình cảm, mới đáng được trân trọng nhất.