Đọc bài này của chị Thanh đã 2 lần, nhưng hôm nay trùng hợp với những điều đã xảy ra của một ngày, mà trùng hợp em lại đọc được nó, em nghĩ mình cần phải viết lại gì đó cho hôm nay.
(1)
Em tự cho mình một câu trả lời: "Đấy là nếu em có sự lựa chọn".
Em quỵ lụy quá với tình cảm của mình. Những người thân xung quanh em, người thì thấy thoải mái với cuộc sống chưa cần yêu đương gì, nhiều người có những mối tình da diết, có vài vụ Tuesday,... Nhưng tuyệt nhiên chưa có ai như em. Em chọn, cậu ấy.
Người em thích, rõ ràng không thích em. Kỳ lắm. Hay có thể, có một xíu quan tâm, nhưng chẳng thể nào nhiều được, như em. Tệ hơn thế, đơn phương.
Vậy thì, sao mình lại chọn họ?
Bạn có thể yêu đơn phương được đến bao giờ?
Bạn có thể kiên trung nhất nhất chăm sóc cho thứ tình yêu một chiều hé mở, chẳng có lối trở ra ấy đến khi nào?
Chẳng phải, người khổ đau là người yêu nhiều nhất đó sao?
___
(2)
Việc mà em làm cho cậu ấy, có phải cậu ấy sẽ nghĩ là hiển nhiên không?
Thật ra tình yêu mà chỉ cho đi
Ban đầu rất đẹp, nhưng rồi khi thời gian trôi qua,
Đối phương sẽ nghĩ rằng chuyện được nhận là dĩ nhiên. Còn bản thân mình thì dần mệt mỏi.
___
(3)
Em đã từng nghe những lời này rồi. Từ một người được thương như thế, thương như em thương cậu ấy. Với câu chuyện ấy, cũng chỉ giữ ở biết, hiểu và từ chối. Thật may, cậu ấy chưa từ chối em. Mà không biết là may hay là không may với em đây?
Không phải là họ không muốn yêu ta, mà đôi khi là họ không thể. Ta đã yêu họ nhiều quá, không còn không gian cho họ đáp trả nữa rồi.
___
(4)
Cái gì cũng phải có hai chiều, cũng chỉ là tương đối thôi phải không?
Đến cuối cùng thì sau bao lâu nhận được sự thờ ơ, sau bao lâu đứng giữa sự lập lờ, thì bạn mệt mỏi, thì bạn từ bỏ?
Cái gì cũng phải hai chiều. Còn nếu, chọn người mình yêu theo cái kiểu đơn phương, mình tiến một bước, họ lùi vạn trượng, thì cả cuộc đời chỉ đổi lại được những vết xước mà thôi.
___
(5)
Bỗng một ngày òa khóc, vì nhận ra những điều mình làm cho cậu ấy, dù vẫn luôn tự nhủ rằng chẳng cần được hồi đáp, cuối cùng cũng chỉ là mong chờ tình cảm của cậu ấy đối đáp ngược lại.
Anh hững hờ với em một trăm lần, anh muốn rũ bỏ em một trăm lần... thì sau một trăm lần ấy, những vết thương lòng cũng dần lớn lên... sẹo sâu khó xoá, tình sâu khó giữ.
Sẹo sâu khó xóa, tình sâu khó giữ. Có những lúc nghĩ ngợi trong bất lực, vì sao mẹ cho mình một cơ thể khỏe mạnh, chỉ để mình tự giày vò mình trong sự đơn phương chẳng biết tới bao giờ mới chấm dứt?
___
(6)
Nhưng lại nghĩ, sợ. Sợ rằng tình cảm của mình sẽ trở thành gánh nặng cho người ta, nếu may mắn người ta có đáp lại, thì phải chăng vô hình mình thương cậu ấy, nhưng lại đè nặng cậu ấy thêm ư?
Người ta cứ nghĩ chọn người mình yêu là sự lựa chọn của trái tim.
Chọn người yêu mình là sự lựa chọn của lý trí.
Nhưng sai rồi,
Chọn gì cũng là sự lựa chọn của tình cảm cả thôi, của con tim cả mà.
Mình có thể chờ.
Hiếm có tình yêu nào mà không có ít nhiều thương tổn.
Để biết nó có xứng đáng hay không, luôn cần thời gian làm chứng.
.