Tôi đã tự mình đưa ra một quyết định khó khăn trong những ngày thi cử ngập đầu, đó là học thêm một bằng song song nữa, là học bằng kép...
Một quyết định khó khăn đòi hỏi tôi phải suy nghĩ rất kĩ... Tôi không nói với ai cả, tất nhiên là phải hỏi ý kiến mẹ rồi, nhưng mẹ từ trước đến giờ đều ủng hộ tôi. À không, tôi còn hỏi ý kiến của thầy nữa - thầy rất giống bố tôi, cả về ngoại hình và tính cách, vì thế trước mọi quyết định khó khăn trong đời, tôi đều xin ý kiến của thầy. Thầy khuyên tôi là nên học, và tôi đã lựa chọn để sau này nghĩ lại không hối tiếc. Tôi sẽ phải hoàn thành 100 tín cho bằng SP Tiếng Anh này và 50 tín nữa cho bằng chính - SP Văn. Tôi đã bỏ lỡ tiếng Anh từ rất lâu, bắt đầu từ khi vào đội tuyển QG. Tôi lựa chọn, mà cũng run lắm, vì biết xuất phát điểm của mình thua các bạn rất nhiều. Nhưng không sao, tôi sẽ cố gắng để hoàn thành nó thật tốt, sẽ cố gắng hết sức có thể...
Nhớ lại ngày trước, tôi là đứa học cuối của đội tuyển, tôi vào đội tuyển khi các bạn giỏi không ai còn muốn học nữa, như một cách để dự bị. Nhưng không, sau mỗi lần loại, tôi lại nhích dần, nhích dần, thế rồi chỉ còn một tháng trước khi thi, tôi đã miệt mài phấn đấu và cuối cùng đã có giải. Tầm giờ này 2 năm về trước, tôi đang miệt mài cố gắng để thực hiện ước mơ của mình và cuối cùng tôi cũng đã làm đươc nó.
Nói tôi mạo hiểm, hay thích chơi trội, gì cũng được, tôi sẽ không để tâm đâu. Hôm nay, một bạn trong lớp tôi có nói sẽ học bằng kép, mấy đứa bạn chơi thân với tôi bĩu môi khinh thường: "một ngành còn chưa ăn thua, nói gì ngành thứ hai". Tôi không lạ gì với thái độ của các bạn ấy, vì tôi đoán chắc chắn họ sẽ như vậy. Đó là lí do vì sao tôi không nói cho họ biết.... 
Bài thi môn chung, tôi làm không tốt lắm, nhưng không sao đâu, tuổi trẻ mà, sai thì sửa rồi đứng lên bước tiếp. Tôi đã thử thoát ra khỏi vỏ bọc an toàn của bản thân, để tìm kiếm cho mình nhiều cơ hội hơn. Tuổi trẻ mà, làm được thì cứ làm thôi, đúng không?