Trả lời câu hỏi : "Tôi sống để làm gì?"
Cuộc đời lệ thuộc vào những chọn lựa.
Mác đoạn 10 câu 17 đến câu 31  Ngài đang ra đi, có một người chạy lại, quì trước mặt Ngài, mà hỏi rằng: Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời? Đức Chúa Jêsus phán rằng: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một Đấng nhân lành, là Đức Chúa Trời.  Ngươi biết các điều răn: Đừng phạm tội tà dâm; đừng giết người; đừng trộm cướp; đừng làm chứng dối; đừng làm gian; hãy hiếu kính cha mẹ.  Người thưa rằng: Lạy thầy, tôi đã giữ mọi điều đó từ khi còn nhỏ.  Đức Chúa Jêsus ngó người mà yêu, nên phán rằng: Ngươi còn thiếu một điều. Hãy đi, bán hết gia tài mình, bố thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báu ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta.  Song nét mặt người nầy rầu rĩ về lời đó, đi ra rất buồn bã, vì có nhiều của lắm. 
Bấy giờ Đức Chúa Jêsus ngó xung quanh mình, mà phán cùng môn đồ rằng: Kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào! Môn đồ lấy mấy lời đó làm lạ. Nhưng Đức Chúa Jêsus lại phán rằng: Hỡi các con, những kẻ cậy sự giàu có vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào!  Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời. 
 Môn đồ lại càng lấy làm lạ, nói cùng nhau rằng: Vậy thì ai được cứu?  Đức Chúa Jêsus ngó môn đồ mà rằng: Sự đó loài người không thể làm được, nhưng Đức Chúa Trời thì chẳng thế; vì Đức Chúa Trời làm mọi sự được cả.  
Phi-e-rơ liền thưa cùng Ngài rằng: Nầy, chúng tôi đã bỏ hết mà đi theo thầy.  Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và Tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng,  mà chẳng lãnh được đương bây giờ, trong đời nầy, trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng, với sự bắt bớ, và sự sống đời đời trong đời sau.  Nhưng có nhiều kẻ đầu sẽ nên rốt; có kẻ rốt sẽ nên đầu.
Chú tâm học người trai trẻ.
Câu kinh thánh nào miêu tả người trai trẻ giàu có?
Nhiều người chọn câu:
Song nét mặt người nầy rầu rĩ về lời đó, đi ra rất buồn bã, vì có nhiều của lắm.
Câu kinh thánh này chỉ nói lên hậu quả của sự lựa chọn chứ không nói lên. Không cho thấy nguyên nhân dẫn đến sự lựa chọn và ra đi trong buồn bã.
Đáp án là câu 17:
Ngài đang ra đi, có một người chạy lại, quì trước mặt Ngài, mà hỏi rằng: Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời?
Chữ quan trọng là "Phải làm chi?" -> Đây là nguyên nhân của cuộc đời dẫn đến đau buồn. Anh ta đến với Chúa và hỏi : "Tôi phải làm chi?"
Đối với anh ta, Trong cuộc đời anh ta, những gì anh ta có được, những gì anh ta muốn mình có
-->> tuỳ thuộc vào việc anh ta biết mình cần làm gì?
-->>Khi anh ta làm được.
-->>Anh ta mới có điều mình muốn.
Sai lầm của người trai trẻ:
Cuộc đời anh ta tuỳ thuộc anh ta, tuỳ thuộc vào việc anh ta làm.
Cho nên anh ta :
+ Muốn biết làm gì bây giờ?
+ Và anh ta nghĩ mình làm được.
Tại sao quan niệm "cuộc đời mình tuỳ thuộc vào việc mình làm" là sai?
Chúa Jêsus lại phán rằng: Hỡi các con, những kẻ cậy sự giàu có vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào!
-> kẻ cậy những gì mình có để được sự sống là không được.
Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời.
-> kẻ cậy những gì mình có mà vào nước trời là chuyện không thể.
Thắc mắc của môn đồ:
Vậy thì ai được cứu?
Người trai trẻ này giàu có, còn trẻ, nếu đọc qua sách Lu-ca thì biết anh ta là quan, anh ta có địa vị, còn khoẻ mạnh -> mà không được cứu thì ai mới được cứu?
Đức Chúa Jêsus ngó môn đồ mà rằng: Sự đó loài người không thể làm được, nhưng Đức Chúa Trời thì chẳng thế; vì Đức Chúa Trời làm mọi sự được cả.
Có nghĩa là khi nghĩ cuộc đời mình tuỳ thuộc vào việc mình làm.
Nhưng lại quên đi có rất nhiều chuyện mình làm không được nhưng Chúa được. Mình là ai trên cuộc đời này chớ? Có quá nhiều điều vượt tầm tay mình.
Thi thiên đoạn 127 câu 1 Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, 
Thì những thợ xây cất làm uổng công. 
Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành, 
Thì người canh thức canh luống công.
Trong đời sống mình có định được những chuyện xảy ra xung quanh mình không? Có điều khiển được tương lai không? Có nhìn thấu được lòng người không?
Giê rê mi đoạn 2 câu 13
Dân ta đã làm hai điều ác: Chúng nó đã lìa bỏ ta, là nguồn nước sống, mà tự đào lấy hồ, thật, hồ nứt ra, không chứa nước được.
Người đang sống trong thế giới do Thiên Chúa tạo ra và mình là 1 tạo vật. Vậy mà, lìa bỏ Ngài, quay lưng với ngài. Và nghĩ rằng cuộc đời mình tuỳ thuộc vào việc mình làm, tuỳ thuộc vào sự lựa chọn của mình. Thì đó là tội lỗi.
Vì trên thế giới ai cũng nghĩ rằng điều ở trên là bình thường, là tự nhiên. Nên họ không cảm thấy điều đó là sai trái
Sai lầm thứ 2 khi hỏi "Tôi phải làm chi?"
là nghĩ rằng mình muốn, mình biết là mình chắc chắn làm được. Nằm trong khả năng của mình.
và quên đi rằng:
Tự đào lấy hồ, thật, hồ nứt ra, và không chứa nước được. (Giê-rê-mi 2:13).
Biết đúng không có nghĩa là sẽ sống đúng. Có thể biết điều mình cần nhưng không có năng lực để làm.
Đây không phải chỉ là nói đến nghiện ma tuý. Mình biết sai nhưng không bỏ được.
Là cái gì mình không có nó mình chịu không được.
Có bao giờ bước vô 1 cuộc tình, mà nghĩ rằng mình dấn vô đi, kinh nghiệm cho biết, tới lúc cần dừng lại thì mình sẽ bỏ.
Đến chỗ đó cho biết, cảm thấy không hay thì bữa sau không đến nữa.
Hễ mình muốn thì mình làm, không muốn thì bỏ nó đi. Mình đủ năng lực tự chủ để kiểm soát bản thân mình. Nhưng rốt cuộc mình có bỏ được không?
Người trai trẻ này nhiều tiền không?
Anh ta không nhiều tiền vì anh ta bị đồng tiền điều khiển anh ta
Ý thứ 3
Có thứ gì tôi có mà chỉ do tôi?
I Cô rinh tô đoạn 4 câu 7
Bởi vì, ai phân biệt ngươi với người khác? Ngươi há có điều chi mà chẳng đã nhận lãnh sao? Nếu ngươi đã nhận lãnh, thì sao còn khoe mình như chẳng từng nhận lãnh?
bản diễn ý I Cô rinh tô đoạn 4 câu 7
Anh em kiêu hãnh về việc gì? Có điều gì không do Chúa ban cho anh em? Đã nhận lãnh của Chúa, sao anh em còn khoe khoang như không hề nhận lãnh?
bản dịch mới I Cô rinh tô đoạn 4 câu 7
Vì ai phân biệt anh chị em với người khác? Điều mà anh chị em có không phải do anh chị em đã nhận lãnh sao? Nếu anh chị em đã nhận lãnh tại sao anh chị em lại khoe khoang như chưa bao giờ phải nhận lãnh?
Gióp đoạn 1: câu 21
Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!
Những gì mình có không phải chỉ do tôi và mình cũng không giữ được điều mình có
Đọc luca đoạn 12 câu 16 đến câu 21
Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ nầy: Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm, 17 người bèn tự nghĩ rằng: Ta phải làm thể nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. 18 Lại nói: Nầy, việc ta sẽ làm: Ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó; 19 rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui vẻ. 20 Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? 21 Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy.
câu 19
rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui vẻ
nói đến sự thoả lòng anh ta có.
1 người làm ruộng mà trúng mùa có phải do nơi công sức anh ta? Còn do mưa thuận gió hoà.
Quay lại người trai trẻ ta thấy
Ngài đang ra đi, có một người chạy lại, quì trước mặt Ngài, mà hỏi rằng: Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời?
câu 17 có chữ ''Hưởng"
Khi mình được điều mình muốn, mình làm được đièu mình muốn thì mình sẽ hạnh phúc và thoả lòng, tức là mình được hưởng.
"Hạnh phúc là được điều mình muốn" là đúng hay sai?
Nhận định:
Mục đích của 1 sản phẩm không phải là chính nó.
Khi mình sống để hưởng điều mình muốn tức là mình đặt mình làm trọng tâm, làm chủ.
Khi cầm 1 smartphone thì ta biết nó không chỉ để nghe gọi, còn để nghe vgm, để đọc kinh thánh, để coi vietbible, để chụp hình.
Nếu mua 1 smartphone chỉ để nghe gọi, thì không thấy được giá trị thực của nó.
Không bao giờ thấy giá trị của 1 sản phẩm khi không sử dụng đúng ý nhà sản xuất.
Apple không sản xuất ra iphone chỉ để nghe gọi, nếu con mua nó với mục đích nghe gọi thì không bao giờ thấy được giá trị thật sự của iphone.
Cuộc đời con Chúa tạo ra, mà con chỉ đang muốn sống hưởng điều con muốn thì con không bao giờ thấy được giá trị cuộc đời con.
Người trai trẻ buồn bã quay lưng đi chứng tỏ anh ta không muốn mất những gì anh ta có. Anh ta đã quen sống với những gì mình có và anh ta nghĩ rằng cuộc đời lệ thuộc vào những gì anh ta có.
Sai lầm khi nhận định rằng : Tương lai tôi tuỳ thuộc vào những gì tôi có. -->> Chọn lựa sai lầm.
Nhận định: Anh ta sở hữu tài sản hay tài sản sở hữu anh ta.?
Quên đi quyền lực của tội lỗi và tham dục.
Sai lầm: tôi có khả năng điều khiển những gì tôi có!!!-->>Chọn lựa sai lầm.
Ví dụ: câu quý nhất của VN là : Không có gì quý bằng Độc lập, Tự do!
Bạn có cảm thấy mình độc lập tự do hay không?
Con người có quyền tự do chọn lựa điều mình muốn, nhưng sự tự do đó được điều khiển bởi bản chất tội lỗi của chúng ta, quá khứ đã quá nhiều sai lầm rồi.
Chúa kêu anh trai trẻ bỏ cái tài sản hiện tại để được sự sống đời đời trong tương lai. Thì anh nghĩ nếu mình bỏ cái này thì trong tương lai mình có được sự sống đời đời hay không?
Nhận định: Quen sống với những gì mình thấy, nương dựa nơi những gì mình có thì chúng ta không thể sống cho những giá trị đời đời không thấy được.
Tóm tắt:::
I. Đặc tính sự chọn lựa sai lầm
1. tôi cậy sức tôi :"Tôi phải làm chi cho được hưởng"
--->>Tôi muốn có thì tôi phải làm. Nhưng lại quên đi có rất nhiều chuyện mình làm không được nhưng Chúa được. Mình là ai trên cuộc đời này chớ? Có quá nhiều điều vượt tầm tay mình.
Biết đúng không có nghĩa là sẽ sống đúng. Có thể biết điều mình cần nhưng không có năng lực để làm.
2. tôi vì tôi : "Tôi phải làm chi cho được hưởng?"
--->>Hạnh phúc là được điều mình muốn.
Nhận định:
Mục đích của 1 sản phẩm không phải là chính nó.
Những gì mình có không phải chỉ do tôi và mình cũng không giữ được điều mình có
3. tôi dựa vào, tôi giữ những gì tôi có
--->>Tương lai tôi tuỳ thuộc những gì tôi có.
Nhận định: Anh ta sở hữu tài sản hay tài sản sở hữu anh ta.?
Quên đi quyền lực của tội lỗi và tham dục. Nhận định: Quen sống với những gì mình thấy, nương dựa nơi những gì mình có thì chúng ta không thể sống cho những giá trị đời đời không thấy được.
II. Nguyên nhân của chọn lựa sai lầm
Nếu đời tôi, mà tôi không coi trọng thì tôi coi trọng cuộc đời ai? Đời tôi mà tôi không coi trọng thì làm sao sống đúng?
Tôi phải coi trọng đời tôi, nhưng tôi không coi cuộc đời tôi, hạnh phúc của tôi là quan trọng số 1. Mình không đặt bản thân mình là chuẩn mực, là động cơ của cuộc đời. Ngài là Thiên Chúa Đấng tạo dựng nên mình, có chủ đích trên cuộc đời mình. Thiên Chúa mới là Đấng chiếm vị trí số 1 cuộc đời mình. Vì vậy nếu mình thật sự tôn thờ Thiên Chúa thì mình sẽ coi trọng bản thân mình nhưng không đặt bản thân cao hơn Thiên Chúa.
Thông thường khi chúng ta sống cho chính mình thì chúng ta thường nghĩ đến người xấu tức là kẻ cướp. Nhưng những người đạo đức tốt cũng là người sống cho chính mình nên họ cũng sống sai, bởi vì bản chất của họ là tội lỗi
Sử dụng 1 sản phẩm không theo ý nhà sản xuất thì làm hư sản phẩm đi. Và hiện nay con người đã hư mất rồi, mà mình vẫn muốn sống theo ý riêng của bản thân thì sẽ củng cố thêm tình trạng hư mất của bản thân thì càng ngày nó sẽ càng hư thêm.
Vậy nếu những người đạo đức , tốt nhưng họ chỉ tốt theo quan điểm của thế gian và chuẩn mực con người. Họ không sống tốt theo ý chỉ của Đấng Sáng Tạo.
Khoa học phát triển nhưng bản chất con người sử dụng những phương tiện đó thì ngày càng tệ hơn. Cho nên khổ đau của con người càng nhiều hơn.
1 người xấu xa càng có địa vị cao, và nhiều phương tiện hơn thì sẽ gây hại cho xã hội nhiều hơn người xấu bình thường.
Sống cuộc đời với Chúa , điều đầu tiên Chúa làm cho mình là đóng đinh người cũ của chúng ta trên thập tự giá để chúng ta thoát khỏi tội lỗi.
Rô ma đoạn 6 câu 1 đến 11 Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? 2 Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? 3 Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp-têm trong Đức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp-têm trong sự chết Ngài sao? 4 Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. 5 Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau: 6 Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. 7 Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. 8 Vả, nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài, 9 bởi biết rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa; sự chết không còn cai trị trên Ngài. 10 Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả; nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. 11 Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.
Khi chúng ta cố gắng sửa sai những công việc của mình mà chúng ta nghĩ mình đã quyết định như vậy dại dột chỗ nào nhưng chúng ta không quan tâm bản chất của mình đã là tội lỗi hư hỏng thì chúng ta sẽ tiếp tục sai, không sai dưới hình thức kẻ cướp thì sai với hình thức thầy tu.
Chàng trai trẻ:
+Người thành đạt, đáng kính trong đời.
+Người mong muốn và đeo đuổi điều tốt.
+Người có tâm trí suy tư đúng đắn và phân biệt đúng sai
Anh ta nhận biết rằng tiền của, địa vị, sức khoẻ, lối sống đạo đức, sự tôn trọng nhưng những điều đó không đem lại sự sống đời đời
-->> Đây là trường hợp hiếm thấy.
Nhiều người thường như người giàu trong luca đoạn 12 câu 19:
rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui vẻ.
-->> cái nhìn trước mắt, chỉ thấy của cải, vật chất, chỉ biết hiện tại, chỉ biết bản thân.
Chàng trai trẻ là 1 tín đồ ngoan đạo:
Mác đoạn 10 câu 17b
Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời?
-->> suy nghĩ đàng hoàng, chín chắn, và hiểu rằng sự sống THẬT không đến từ những gì mình có. Anh ta nhận ra điều đó cho nên mới đến hỏi Chúa Jesus về sự sống đời đời.
*Liên hệ chính tôi:
Tôi có thể là bỏ việc làm cá nhân để học lời Chúa
Tấm lòng tốt
Tôi có mong muốn chân thành
-->> Không chứng minh tôi quay lưng với cái tôi của tôi
Sai lầm không đến từ tấm lòng và sự hiểu biết.
Sai lầm đến từ việc xem chính mình là trọng tâm.
**Căn bản để suy xét tôi có lấy mình làm trọng tâm không?
Không phải là:
_Tôi có tấm lòng chân thành không?
_Tôi có học hiểu đúng không?
_Tôi có muốn được đổi thay không?
Mà là:
Tôi có bằng lòng dẹp hết những gì tôi có để theo Chúa và chỉ quan tâm mối liên hệ giữa tôi với Chúa không?
Khi 1 người quan tâm đến chuyện thuộc linh vẫn không có nghĩa là người đó đang quay lại không lấy mình làm trọng tâm.
Có những người bên ngoài nhà thờ họ sống xa Chúa đã đành nhưng tại sao mình ở trong nhà thờ, mình cũng đi tìm những điều như sự sống đời đời, mình rất chân thành, mong muốn nhưng mình vẫn thất bại , cảm thấy cuộc đời không thay đổi?
-->> Chúng ta phải có mối liên hệ với Chúa cách cá nhân.
Nhận biết và chọn lựa là 2 chuyện rất khác nhau.
Mình nhận biết điều đúng , hễ chọn lựa vẫn là trên nền tảng mong muốn của mình-->> vẫn là Chọn lựa sai lầm.
Không còn làm thế nào để giải quyết vấn đề cuộc đời tôi, chỉ Nương nhờ Chúa để giải quyết vấn đề cuộc đời tôi.
**Nếu anh bằng lòng bán hết gia tài để theo Chúa thì có phải anh ta đã làm được điều mình cần làm và đã chọn lựa đúng không?
Sự sống đời đời không đến từ nỗ lực của anh ta nhưng chỉ hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa.
Con có thể bỏ công ăn việc làm, muốn 1 cuộc đời hầu việc Chúa, đi rao giảng lời Chúa, đi làm chứng cho người ta tin Chúa Hay mong muốn cuộc đời chịu cực, chịu khổ, làm ra tiền, dùng tiền xây dựng nhà thờ thì con vẫn là chọn lựa của chàng trai trẻ.
Cho đến khi sự chọn lựa của của con không còn đặt nền tảng cho chính con mà chỉ lệ thuộc Chúa.
Cho nên khi Chúa trả lời câu hỏi: thế thì ai được cứu thì Chúa nói việc được cứu là việc Chúa làm không phải việc của con người làm.
Chọn lựa sai lầm ở chỗ tôi chọn lựa:
tôi cần làm gì?
tôi có thể thay đổi điều gì? Có giải pháp nào tôi có thể giải quyết được.
để có thể giải quyết tình trạng của mình thì vẫn là mình làm được
Chỉ có thể nhờ cậy Chúa
Đức Chúa Jêsus ngó môn đồ mà rằng: Sự đó loài người không thể làm được, nhưng Đức Chúa Trời thì chẳng thế; vì Đức Chúa Trời làm mọi sự được cả.
Chỉ có 1 chọn lựa là để Chúa chọn
**Khi tôi quyết định và mong muốn được Chúa thay đổi, tôi cố gắng nỗ lực
Cầu nguyện, đọc kinh thánh, ra đi làm chứng.
Nhưng được 1 thời gian thì mình vẫn không thay đổi.
Tự mình nỗ lực để thay đổi mình là không thể. mình thoả lòng với những gì mình làm được thì là sai lầm.
Anh trai trẻ giữ được điều anh ta muốn (tài sản) và anh ta mất điều anh ta cần( sự sống đời đời)
Tóm tắt:::
I. Đặc tính sự chọn lựa sai lầm
1. tôi cậy sức tôi :"Tôi phải làm chi cho được hưởng"
--->>Tôi muốn có thì tôi phải làm. Nhưng lại quên đi có rất nhiều chuyện mình làm không được nhưng Chúa được. Mình là ai trên cuộc đời này chớ? Có quá nhiều điều vượt tầm tay mình.
Biết đúng không có nghĩa là sẽ sống đúng. Có thể biết điều mình cần nhưng không có năng lực để làm.
2. tôi vì tôi : "Tôi phải làm chi cho được hưởng?"
--->>Hạnh phúc là được điều mình muốn.
Nhận định:
Mục đích của 1 sản phẩm không phải là chính nó.
Những gì mình có không phải chỉ do tôi và mình cũng không giữ được điều mình có
3. tôi dựa vào, tôi giữ những gì tôi có
--->>Tương lai tôi tuỳ thuộc những gì tôi có.
Nhận định: Anh ta sở hữu tài sản hay tài sản sở hữu anh ta.?
Quên đi quyền lực của tội lỗi và tham dục. Nhận định: Quen sống với những gì mình thấy, nương dựa nơi những gì mình có thì chúng ta không thể sống cho những giá trị đời đời không thấy được.
II Nguyên nhân Chọn lựa sai lầm
--Vì cho rằng : Điều quan trọng nhất đối với tôi là chính tôi.
Mà quên đi:
+Tôi là 1 sản phẩm của Đấng tạo hoá
+Tôi đang ở trong tình trạng hư mất, sai lạc
+Nếu cứ tiếp tục sống sai sẽ ảnh hưởng người khác
III hậu quả chọn lựa sai lầm.
1. không kinh nghiệm niềm vui thật của cuộc đời sống đúng.
2. Giữ được điều mình muốn nhưng mất điều mình cần.
3. Sống trong ảo tưởng.
4. Không kinh nghiệm sự sống thật.
5. không kinh nghiệm điều Chúa làm cho mình.
trang web vgm.tv