Tết con Trâu, oánh dấu cái sự kiện lần đầu ăn Tết xa nhà, em đã lên kế hoạch đi Đà Lạt để trải nghiệm Tết kiểu người Sài Gòn. Chuyến đi sẽ chẳng có gì đáng kể nếu em không ra quyết định hành xác “leo đỉnh Langbiang" thay vì ngồi xe jeep lên đài quan sát.
Lúc đầu, khi e nói lịch trình mong muốn đi là leo Langbiang, anh/chị trong đoàn - những người thuộc Đà Lạt như lòng bàn tay - đều lắc đầu, khuyên rằng e nên đi bằng xe jeep, Langbiang ko có gì để leo đâu. Và với cái idea hơi crazy này, chúng e đành phải tách làm 2 đoàn. 2 gia đình và 3 em bé ngồi tàu lửa vi vu và 1 thành viên xấu số phải chung đội với e. Kể cũng tội mà thôi cũng kệ 😂 , vì e có biết lái xe đâu.
Thực ra là cũng lưỡng lự lắm, mấy bữa đó trời Đà Lạt nắng đổ chang chang, cuốc bộ leo núi với thời tiết đó thì nghĩ thôi cũng ngán rồi. Chưa kể, đi chơi từ sáng, không có ý định leo núi từ đầu, nên quất ngay 1 chiếc váy trắng cùng đôi doctor pha ke cổ cao nặng chà bá (e order trên tiki có chẵn 100 rưởi cả ship), quả là thời trang leo núi chỉ mình e có 🙃
Thong dong dạo bước lắm, doctor phake hân hạnh tài trợ
Khổ nhất có lẽ là ông partner đi cùng e, đến tận khi đỗ xe trong bãi xe jeep, mặt ổng vẫn hoang mang hỏi lại: Hay là mình đi xe jeep? Lúc đấy e trả lời bằng thái độ ngựa và khinh đời lắm: Mấy khi được vận động leo núi, phải leo chứ, hay anh sợ anh ko leo được 🤔
Hay lắm, rồi, lát nữa nữa thôi, nghiệp quật không chừa 1 ai các bác ạ.
Ban đầu sườn thoải, e leo thong dong cực, vừa đi vừa nghỉ, lại còn tranh thủ làm vài kiểu ảnh cho ae biết mình cũng có đi rừng thông Đà Lạt nữa. 
Mới bắt đầu, mặt còn tươi tỉnh lắm!
Nhưng kể từ cái lúc bắt đầu rẽ hướng chuẩn bị leo đỉnh LangBiang thì cũng là lúc e biết quyết định của mình bullshit như nào:
1. Langbiang hầu như không có người leo hầu như quãng đường núi gần 10 km chỉ có khoảng vài trăm mét có bậc thang, chủ yếu là đường mòn cây cối tốt tươi nên nếu không leo nhanh, bọn em sẽ không kịp xuống trước khi trời tắt nắng thì đường về sẽ bị lạc. Lúc bắt đầu leo đã là 3h15 rồi
2. Langbiang có những đoạn dốc 90 độ, bò lên cũng vất chứ đừng nói đứa thể lực yếu tập thể dục 1 tháng 1 lần như em.
3.Và quan trọng nhất LÀ PARTNER MỚI MỔ và vẫn đang trong thời gian bác sĩ dặn không được VẬN ĐỘNG QUÁ SỨC, ko được để nhịp tim lên tới 140 🧐
Thế rồi, e vừa mệt chết mịa vì leo, lại vừa nơm nớp lo sợ nhịp tim ổng vọt lên tới 180 thì toang. Leo đến khúc cuối, còn 300m cuối cùng, cũng là 300m khó khăn nhất, ổng quay lại hỏi có leo nữa không, e cũng có chút lung lay rồi, bụng bảo dạ là thôi quay đầu để làm người. Nhưng thế đ nào do leo mệt quá, đầu tự động cắm về phía trước, ổng tưởng mình gật nên tặc lưỡi leo tiếp. Chả nhẽ vậy rồi còn thốt ra câu: “Hải, quay xe!”. Ý trời đã định, đành lầm lũi bò tiếp.
Vừa bò, em vừa lẩm nhẩm tụng: Năm trâu, phải LÌ như trâu. Ấy vậy mà cũng bò được lên tới đỉnh. (kể ra tụng vậy cũng hiệu quả phết, khi nào gặp chuyện cần kiên trì các bác thử tụng như em xem có ổn ko)
Thành quả là có được bức ảnh để đời mà các bác xem ở dưới đây ạ.
Bức ảnh đáng giá chụp trong lúc tôi mệt và thở phò phò như con bò.
Và chuyện sẽ không đáng kể nếu em không giữ nguyên tinh thần “lì như trâu” lúc đó để quyết định tự làm sản phẩm RIK (cà phê Đăk Nông) của riêng mình.
Nghe làm cà phê ai cũng nghĩ là ngon ăn lắm vì quán cà phê nhan nhản, nhiều người uống cà phê hàng ngày như ăn cơm cơ mà. Đấy, tấm chiếu chưa trải nó vẫn còn ngây thơ lắm, e cũng tưởng ngon ăn thế thật.
Rồi, đến lúc bắt tay vào tìm hiểu, em mới biết đời đ như là mơ, tréo queo lắm các bác ạ.
Nhưng hiện phần này đã dài lắm rồi, sợ các bác đọc mệt, nên e mời các bác theo dõi tiếp phần sau, để biết vì sao em muốn đấm vỡ mõm cái đứa nào dám phát ngôn làm cà phê DỄ lắm, LỜI lắm, NHANH GIÀU lắm nhé!
Xin cảm ơn bác nào đã đọc bài viết đến đây, hẹn gặp lại ở cuộc đua RIK thú phần 2.