Trích nguồn bài viết của Hiếu Đức trên Facebook: www.facebook.com/share/p/1GLixB2hGY/?mibextid=wwXIfr
Người ta thường nhờ thầy Tử Vi chọn giờ đẹp để con “hơn người”. Nhưng nếu phước không kịp, số đẹp có hóa… gánh nặng? Tôi còn nhớ rất rõ câu chuyện của một gia đình từng tìm đến tôi, để hỏi: “Sao lá số con mình tốt như thế… mà sao cuộc đời bé lại khác thường đến vậy?” Ngày ấy, đứa bé đã khoảng 4 tuổi. Mẹ bé bế con vào, mắt chị đỏ hoe nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ. Đứa bé đôi mắt trong veo, nhưng khi tôi mỉm cười chào thì bé chỉ nhìn xa xăm, không hề có phản ứng. Bố bé ngồi bên cạnh, nắm bàn tay vợ nhưng đôi khi lại buông nhẹ, như thể anh cũng không đủ can đảm để đối diện với nỗi buồn đang hiện hữu giữa hai vợ chồng. Họ trải lá số của con ra bàn. Lá số đẹp đến lạ kỳ: Mệnh sáng ngời Tam Hóa Liên Châu, Phúc Đức đủ đầy, Quan Lộc hội cát tinh, Tài Bạch thông suốt. Nếu chỉ nhìn vào tinh bàn, tôi tin rằng không thiếu thầy Tử Vi nói rằng đây là lá số của một người có sứ mệnh đặc biệt. Nhưng đời thật luôn có những lớp màng sương mà Tử Vi cũng phải cúi đầu trước sự rộng lớn của Nhân Quả. Thật đúng là Nghiệp và Phước không phải một sớm một chiều mà cân bằng. Tôi lặng lẽ nhìn đứa bé. Mẹ bé đã kịp kể: “Cháu được bác sĩ chẩn đoán tự kỷ. Họ chọn giờ sinh cho con, mong can thiệp vào thiên mệnh để được hợp cha mẹ, để cha mẹ làm ăn phát tài, con mình phải hơn người. Vậy mà số phận lại trao cho họ một thử thách lớn hơn cả sự tưởng tượng của người làm cha mẹ. Tôi nói: Trong Nikāya, Đức Phật dạy: Chúng sinh mang theo nghiệp của mình mà tái sinh. Không ai mang dùm ai. Nhưng cộng nghiệp trong một gia đình sẽ khiến ta đồng hành với nhau để trả và để chuyển hóa. Lá số có thể là ánh đèn sân khấu rực rỡ, nhưng đèn không có điện thì cũng chỉ là một chiếc bóng thủy tinh. Muốn tỏa sáng, phước đức gốc rễ chính là nguồn năng lượng âm thầm phía sau. Người mẹ ấy cầm lá số con mà run lên: “Con em có phải đang trả nghiệp thay cha mẹ không thầy? Hay là… tại chúng em cố gắng ‘điều chỉnh’ số phận để được hơn người nên giờ phải trả giá?” Tôi nhìn họ rất lâu. “Không có đứa trẻ nào sinh ra để trừng phạt cha mẹ cả. Con đến với chúng ta như một bài học của Tình yêu. Mỗi bài học có thể khó, nhưng luôn có ánh sáng đi kèm.” Trong lá số được chọn ấy, đúng là có những tinh tú chói lọi, nhưng cũng chính ánh sáng ấy “quá sức” để một cơ thể bé nhỏ có thể mang. Nó đòi hỏi cơ nghiệp tổ tiên phải đủ phước để thắp sáng. Nó đòi hỏi tâm thức gia đình phải trưởng thành để dẫn đường cho con. Khi ánh sáng vượt quá khả năng nâng đỡ, đứa trẻ thu mình lại trong thế giới riêng nơi an toàn nhất cho tâm hồn non nớt. Cha mẹ im lặng rất lâu. Người cha bất giác hỏi tôi: “Vậy là… chúng tôi sai khi muốn con mình hơn người?” Tôi mỉm cười: “Ai làm cha làm mẹ mà không mong điều tốt nhất cho con? Nhưng đôi khi, buông giấc mơ ‘hơn người’ lại là món quà lớn nhất ta có thể tặng con, để con được phép là chính mình. Nếu phước chưa đủ hãy vun phước. Nếu nghiệp còn sâu hãy cùng nhau gánh vác. Vì một đứa trẻ tự kỷ không phải ‘thiếu sót của Tạo hóa’ Mà có khi, lại là một linh hồn quá sáng nên phải chui vào bóng tối… để trưởng thành. Và biết đâu… chính gia đình mình thông qua bé sẽ học được cách yêu thương mà chưa bao giờ biết đến. Tôi đặt tay lên vai người cha và nói: “Hãy thôi tìm câu trả lời tại sao & học cách yêu thương con lại từ đầu, nếu trước đây chưa từng biết cách yêu con như con sẽ là khi chào đời, thì bây giờ hãy yêu con như con đang là trong hiện sinh. Con không đến để làm giàu cho cha mẹ, con đến để cha mẹ trở nên giàu có hơn trong tình thương và sự trưởng thành.” Bởi vì sau cùng… Không phải giờ sinh quyết định vận mệnh. Mà là trái tim nuôi dưỡng đứa trẻ. Một lá số đẹp… nếu không đủ phước để mang sẽ trở thành một bài học lớn để học cách yêu thương đúng nghĩa.
Lành thay.