Tôi là người sống ngập trong các lựa chọn trong đầu. Khi biết mình đã chọn sai đường mà không thể quay lại, việc tiếp theo phải làm là tìm đường mà đi tiếp. Đúng như vậy tôi chỉ có thể dừng nghỉ rồi nghĩ và đi tiếp, bây giờ tôi nghĩ khá nhiều mình nên đi như thế nào dự đoán hết các khả năng mình có thể làm. Đó là kiểu đoán mò đấy logic dù biết là kiểu gì thì của chẳng bao giờ đoán đúng theo ý mình cả. Hay tiêu chuẩn của tôi cao lắm sao.Tôi muốn gì ở cái thế giới này chứ. Muốn một gia đình vui vẻ như “Gia đình là số 1”, muốn có chuyện tình đẹp như” the up”, muốn mình trở thành một chuyên gia thực tụ nào đó, muốn có môt căn hộ trên đồi bằng gỗ, muốn có… liệu khi có được tôi có chán nó không, tôi sợ điều đó sẽ xảy ra. Và khi bạn suy nghĩ quá lâu thì bản chẳng thể nào đi tiếp và bạn vẫn đứng nguyên vị trí đó. Phía trước là cả hằng ngàn con đường mà tôi chẳng thể nào dám nhích chân dù một chút. Nếu tôi bước sai thi sao, làm sao quay lại được đường cũ, thế lại sai thì bao giờ mới đúng đường đây, bao giờ tôi mới tới đích là đâu mà đích là đâu. Có ai biết đích là gì không hay ai cũng chỉ mộng mị giống tôi thôi. Có lẽ nào, tất cả chúng ta đều đi sai đường. hay chẳng có con đường nào cả, Tất cả chỉ đều là vết chân trong không mộng mị tôi đang cảm thấy đây. Bạn có cảm nhận được nó không. Vậy thì tôi sẽ bước mà chẳng suy nghĩ gì nữa. Điều đó có ổn không nhỉ? Không suy nghĩ khác nào con thiêu thân lao vào nguồn sáng phía trước. Hay tôi đi theo con đường có trước của mọi người nhỉ. Chắc chắn nó đã có người đi dù gì sẽ có một cái đích nào đó ở phía trước. Dù sao thì bạn còn có thể hình dung được đường mà đi, cứ thế mà chạy thôi lo gì nữa. Chạy thôi nào, chạy, chạy... và tôi gặp họ những người giống tôi sao họ đã dựng lại nhỉ hay đây đã là đích rồi sao. Cái đích này sao ngắn thế nhỉ, đúng là sự lựa chọn sáng suốt. Tôi đã trở thành người thành công như biết bao con người khác rồi. Ơ sao! Nhìn họ lại thẫn thờ thế kia giống lúc tôi đang suy nghĩ chọn đường trước vậy. Và phía trước họ lại là hàng trăm con đường khác, đúng vậy họ lại phải đưa ra lựa chọn. Cuộc đời mà chẳng mấy có điều dễ dàng cả, dù là đường mới hay đường cũ thì đều khó như nhau thôi.Vậy tôi lại phải bước đi mà mang theo cái đầu của mình thôi. Vừa bước vừa nghĩ thì sao điều này chắc hợp với một đứa lên kế hoạch luôn sai như tôi. Vậy tôi đi đây gặp bạn ở đích chắc khó khắn lắm đây.
Good lucky!