Sau khi dịp lễ lớn của quốc gia 2/9, tôi bắt đầu quay lại guồng quay của công việc, thực sự khi đụng thêm vào công việc tôi lại càng tá hoả giũa hàng chục tab máy tính tồn đọng. Trong đầu tôi cũng đặt ra hàng nghìn câu hỏi của việc tôi nên làm gì để khiến công ty của tôi phát triển hơn nữa.
Với đặc tính cầu toàn của tôi, tôi không thể nào để cho công ty ngừng trệ được, vì nếu ngừng trệ thì hệ thống và dòng tiền của tôi cũng ngừng trê. Trong đầu tôi nghĩ rất nhiều cách để kiếm tiền, và con đường từ trước tới này của tôi lựa chọn đều là một con đường ít ai thích. Nó là giàu chậm, từ tốn, mất nhiều thời gian, sức chịu đựng và lòng kiên trì cũng như sự kiên nhẫn của chính tôi.
Giữa một thời đại mà tôi hoàn toàn có thể bị hoảng loạn bởi những guồng thông tin và công việc cần xử lý, nhiều lúc tôi thấy bản thân mình thực sự lười biếng, nhưng nhiều lúc tôi cũng thấy bản thân thực sự bận rộn đến ngột thở.
Trong kinh doanh hiện tại, thứ tôi đang học hỏi là điều hành, quản trị dòng tiền, nhân sự, làm việc với các bộ phận từ xa với quy mô công ty đang là 7 người, bao gồm cả tôi. Dù thực sự mọi người vẫn đang chăm chỉ làm việc để tạo ra dòng tiền cho chính công ty tôi, thì tôi không thể phụ nhận rằng trên hành trình mình đi sự chậm rãi và chill đồ cũng khiến ảnh hưởng đến khát vọng vươn lên tới thịnh vượng của tôi.
Tôi thấy người người nhà nhà đi buôn bất động sản ở Hà Nội chưa bao giờ bị thổi giá cao đến như vậy. Buôn bất động sản dường như là một đòn bầy tài chính vững vàng mà ít công sức mà tôi từng thấy, còn tôi thì vẫn đang phải quản lý và điều hành một mô hình kinh doanh B2B với sản phẩm và tập khách hàng cực kì chắt lọc.
Nhiều thứ hay ngăn cảm tôi rằng đừng nên làm giàu nhanh, hay làm giàu chậm rãi, đó là lý do tôi lựa chọn thành lập công ty để bán giải pháp cho những khách hàng đang có nhu cầu. Nhưng nó không phải là cách làm giàu mà tôi mong muốn vì nó phụ thuộc khá nhiều vào nhu cầu, vào thị trường đang nóng hay lạnh.
Tôi có cơ hội thỉnh thoảng nói chuyện với nhân viên hay khách hàng của tôi, có lẽ thời điểm bây giờ khi gần chớm 30 tuổi trong vòng nửa tháng nữa, thứ tôi có duyên hơn cả đó chính là phần công việc và sự nghiệp của mình. Tôi có lẽ không có duyên với đoạn tình cảm nào bây giờ nữa.
Khi là một người phụ nữ độc lập và làm chủ một doanh nghiệp nhỏ, tôi cảm thấy bản thân dần dà mưu cầu sự tự do của mình cao hơn bất kỳ mối quan hệ nào. Nên việc thích sở hữu một doanh nghiệp nó chỉ là một sự nhu cầu cá nhân chứ chưa phải là một mưu cầu hướng tới lợi ích chung và đóng góp cho cộng đồng và khách hàng cũng như nhân sự của tôi.
Càng học và hiểu sâu về dòng tiền, cách quản trị và kỷ luật với tiền của chính mình làm ra, tôi nhận thấy đồng tiền mình cần được đang càng ngày càng lạm phát trầm trọng, giá trị thực của đồng tiền đang không được đo lường một cách đúng đắn. 
Ví dụ như hiện tại tôi gần như không có quá nhiều đòn bẩy tài chính để có thể kiếm cho mình 1 tỷ đồng đầu tiên. Thậm chí tôi còn hỏi chatGPT lên kế hoạch được 1 tỷ lợi nhuận phải trong vòng 2027 - 2028 may ra tôi mới thành công được. Điều đó quá là chậm so với việc đồng tiền đang chảy vào bất động sản để cứu cánh cho những người bán sản phẩm giá trị quá cao. 
Vậy với thời điểm 2027 - 2028 liệu 1 tỷ của tôi kiếm ra nó quả thực quá nhỏ bé so với sự lạm phát của kinh tế Việt Nam hiện tại.
Hôm qua tôi có cơ hội ngồi nghe chia sẻ của cô bạn mẹ tôi, cô nói hồi xưa cách đây khoảng 20-30 năm gì đó, cô mua một miếng đất giá có khi chỉ 43.000VNĐ. Cho thấy sự lạm phát không chỉ là bình thường mà nó len lỏi vào đời sống cá nhân hằng ngày quá nhiều. 
Tốc độ kiếm tiền của tôi quá chậm so với tốc độ phát triển của dân tộc và tốc độ lạm phát của nền kinh tế Việt Nam. 
Với một mức thu nhập trung bình khá, tôi nghĩ ước mơ mua nhà của người trẻ ở Việt Nam càng ngày càng xa vời nếu không có đòn bẩy cơ bản là từ gia đình.
Hiện tại tôi cũng bắt đầu công ty từ con số 0, nhưng với sự chăm chỉ và làm việc liên tục, tôi vẫn tiếp tục và định hướng bản thân mỗi ngày, dù kinh doanh có thành công hay không thành công, thì việc tôi thành lập công ty từ chính 10 năm kinh nghiệm chuyên môn của tôi là một thứ bước tiến, nhưng bước tiền này cũng lại đòi hỏi bản thân tôi phải nâng cấp chính mình, nỗ lực cũng nhiều hơn nữa trong việc đầu tư và tìm ra nguồn khách hàng mới.
Tôi tin mình làm được, những giữa hàng tá công việc ngổn ngang, có lẽ tôi cũng đang hoang mang trong chính hành trình của mình. Nhưng đa phần thì đều đến từ việc tôi phải thay đổi nhận thức và kỷ luật với chính mình nhiều hơn nữa.
Có lẽ cuộc sống giờ đây của tôi là danh ít nhất 20 năm chu toàn cho đứa con đang tạo ra nguồn sống của mình, nên mọi thứ mang tính đầu tư rủi ro không phải là khẩu vị đầu tư mà tôi thích. Vì đầu tư cũng như một canh bạc vậy, canh bạc đó có thể thành công nhưng cũng có thể thất bại bất kì lúc nào.
Đôi khi nỗi tâm tôi mâu thuẫn vì tôi không thể nào bứt phá được nhiều hơn, nhưng đôi khi tôi cũng phải tự chấn an bản thân rằng, hành trình trở thành một doanh nghiệp bền vững, có TÂM - TẦM - TÀI mới là đích đến lớn hơn là doanh thu và lợi nhuận. 
Nếu cứ chỉ nhìn vào việc kiếm tiền và tập trung cốt lõi vào việc làm ra tiền, thì có lẽ cuộc sống hiện tại của tôi nó cũng đơn giản hơn rất nhiều mà không chỉ dừng lại ở việc cân bằng cuộc sống ở hiện tại.
Tham vọng của tôi thì lớn lắm, nhưng mà tôi cũng phải nhìn nhận thực tế rằng năng lực hiện tại của tôi cũng đang có gì để tiếp tục phấn đầu hơn cho những sự chăm chỉ mà mình đang đạt được.
Nên thời điểm này, tôi nên hạ bớt kì vọng của bản thân và nên tập trung vào hành trình mỗi ngày tôi làm được gì hơn việc mỗi ngày tôi đạt được những gì, vì chính những thói quen nhỏ của việc giàu chậm mới giúp cho tôi trưởng thành hơn ở phiên bản hiện tại.