Bạn là người Phan Rang, thuở nhỏ đã chăm chỉ học hành để vươn lên cho đời sống mình đừng nghèo mãi nữa, để kéo theo cha mẹ mình cũng không còn cảnh cái đói cái dột mái nhà túc trực trên đỉnh đầu. Đỗ đại học chính quy tận hai mươi tư điểm, cái điểm mà nở mặt nở mày cái thời hai nghìn mười mấy, tức thời chưa lạm phát điểm số như bây giờ. Bạn xách cặp vở, xách balo đi vào Sài Gòn để tìm đường cho hoài bão của chính mình.
Nhưng khi đặt chân tới đất Sài Gòn, có nhiều thứ cám dỗ hơn mấy thứ bạn được gia đình dặn dò phòng tránh. Bạn tránh được những tiệm game, nhưng không tránh được những cuộc tụ tập xuyên đêm lang thang khắp khu trung tâm, bạn tránh được hút chích ma túy nhưng không tránh được những làn khói từ cây vape đứa bạn mang theo đi học, bạn tránh được những thành phần phức tạp nhưng không tránh được những đứa lêu lỏng đi bar pub mỗi đêm,...
Trải qua năm tháng lăn lộn trên đất người, người ta ăn chơi, có rễ ông này, có quen bà nọ mà nối đường tương lai. Bạn lăn lộn trong cô độc, sáng đi làm đến chiều, tay hoa mắt dại, bỏ cái cám dỗ thời sinh viên mà về bên phòng trọ cũ kĩ hai triệu một tháng của mình ăn vài món đồ tự nấu, dăm đôi khuya bạn lại khóc tức tưởi một mình.
Sau này bạn làm bất động sản, công ty cũng có tên có tuổi trên thị trường. Cánh tay ốm tong ốm teo của bạn cố gắng bám lấy mộng tưởng của chính mình để trụ trong ngành cũng được hai năm hơn. Lỗ tiền tiếp khách này nọ hơn trăm triệu. Bạn nản, thấy bản thân mình tự dưng vô dụng, thất bại, muốn về với vòng tay cha mẹ mà ôm chầm òa khóc. Nhưng cuộc đời vốn dĩ luôn khó khăn, người ta an yên chỉ bởi đã quen sống trong khó khăn đó thôi.
Bạn nghỉ việc, theo chân một anh hồi học đại học cùng, trên khóa. Ảnh mở cái homestay nhỏ trên biển đảo Phú Quốc. Ảnh bảo bạn ra đó trông nhà, đón khách, giặt giũ, làm việc tà tà, xem vậy mà an yên. Bạn thấy ổn, vì Sài Gòn cũng có phải quê mình đâu mà nhung nhớ, đi đâu sống được là được, thu nhập cũng ổn định hơn cái nghề mà bạn vừa nghỉ, bạn gật đầu, đi.
Những năm tháng ở khu Cửa Lấp, bạn có hẳn một quỹ thời gian dài để sống vẹn tròn nhất kể từ thuở vào Sài Gòn đến giờ. Bạn có thể bơi ở những bãi biển tuyệt đẹp, sải đôi chân trên bờ cát trắng mịn ở Bãi Trường, ngắm hoàng hôn, ngắm con người ta thư giãn trên cát, trên làn sóng. Nhưng có một điều khiến bạn khó chịu, đó là sự an nhàn. Bạn thấy bản thân mình đang dậm chân tại chỗ, không đi lên cũng không đi xuống, tự thấy sự chấp nhận là một điều gì đó khó chịu không thể tả bằng lời. Lâu lâu có vài đứa bạn đi du lịch, có kẻ dành cho bạn những lời cảm thông vì chôn chân ở xó này, có đứa lại tuông lời ganh tị vì sự an yên mà bạn có được. Vậy rốt cuộc, chính bạn cũng không biết bản thân mình có khổ hay không nữa.
Khách của bạn đến rồi đi, khuôn mặt nối tiếp những khuôn mặt. Bạn thoáng qua chẳng nhớ nỗi ai với ai. Thấy mình bên rìa thế giới, cạnh bên đất trời mênh mông ngập tràn nỗi buồn của riêng mình. Người ta đến thăm bạn một hai hôm, rồi lại rời đi, buổi chia ly đối với họ là lúc về nhà, còn với bạn, lại là khoảnh khắc chia ly nối tiếp chia ly.
Ở cái đảo quý của Việt Nam, có chàng trai gầy nhom trong căn nhà chẳng phải của mình, ngồi thu lu với điếu thuốc vừa rít hai hơi, nhìn ra ngoài Bãi Trường, và nhớ nhà.