Tiếng chuông tan trường ring lên ing ỏi từng hồi. Huy ngồi trong góc lớp, mân mê từng trang cuốn “Gió lanh đầu mùa”. Tiếng báo hiệu kéo Huy ra khỏi những dòng suy nghĩ đang ngâm mình trong từng con chữ, tuy không bất ngờ nhưng thật nuối tiếc.
Thời gian trong lớp học là lúc Huy được tự do khám phá cái thế giới của sách. Cậu chẳng bị ai làm phiền. Vì tấy thảy ai cũng miệt mài bên giấy bút rồi bài vở. Và những suy tư khác dường như cũng như trôi đi mất. Đôi khi là những lời xì xào bên cạnh, đôi khi là tiếng bà giáo gắt lên nhắc nhở. Nhưng những thức ấy chẳng bao giờ làm Huy xao nhãng khỏi mặt giấy, trái lại còn làm cậu thêm phần chăm chú.
Những phút tan học làm lòng Huy thêm bồn chồn và trống vắng. Cả bầu trời đầy mây xám kia nữa, chẳng hứng lấy được một giọt nắng. Cũng như lòng Huy lúc bấy giờ, chẳng còn chút vui nào lấy làm nảy nở trong cậu. Huy không vội về ngay, cậu bình thản thu dọn đồ đạc, nán lại một chút để nghe vài lời qua, tiếng lại của hội bạn cùng lớp.
                                          *******************
 Bước từng bước trên hành lang dài, cậu gặp Xuân, một người bạn quen. Chuyện gặp rồi chơi cùng Xuân cũng chỉ mới đây trong 1 năm trung học của Huy. Xuân là một gã cao ráo và ít nói, cũng thật hay hành động mấy cái lẽ thường. Điều đó khiến Xuân trông như lẫn hẳn vào đám đông. Cùng nhau đi xuống từng bậc thang rồi hỏi han nhau mấy câu chuyện nhỏ nhặt. Vậy mà chẳng ai phải bật lên vài tiếng cười.
Chẳng hiểu sao Huy không muốn về nhà trong cái tiết trời se lạnh mà u ám ấy, cậu chỉ mong sao cho ông trời mau mưa để lấy cớ kéo thân mình lên trên lớp học, tiếp tục những trang sách dở. Bầu trời bên quang bên ám, Bên ánh sáng như đang thu mình lại để cho mây đen tiến đến. Vài hạt mưa lất phất rơi rồi, nhưng chẳng đủ để cậu được ở lại lớp học. Huy nghĩ giờ mà về thì chẳng biết làm gì, rồi khi về lại chẳng được tận hưởng cái cảm giác ung dung, tự tại. Có lẽ, quen thói ngắm rồi. Cậu chẳng muốn về nhà để mài mắt theo hai, ba cái cảnh đã nhìn đi nhìn lại cả trăm lần .
Huy muốn loanh quanh phố xá một chút, nhưng khổ nỗi cái xe cậu dạo đây bị hỏng ắc. Đâm ra muốn đi xa cũng khó, chắc chỉ đủ cho đường về nhà . Trông thấy Xuân đang loay hoay dựng xe. Cậu nảy ra ý muốn rủ bạn đi lượn lờ xá ngõ, rồi có khi cậu sẽ bao Xuân ăn những chiếc bánh mì ngon lành. Chắc cậu ta sẽ đồng ý thôi.
"Ê, giờ mày về làm gì đấy hả Xuân ?". Tiếng Huy vọng từ nhà xe.
Chưa để bạn kịp đáp lời. Huy đã nhanh nhảu
" Anh em đi lượn tí đi, giờ mà về cũng chả biết làm gì". Rồi tút lên yên xe Xuân.
"Mưa lắm". Xuân ngập ngùng
"Đi đê! Rồi tí anh em mình lại ghé quán bánh mì. Tao bao!"
"Thì đi". Xuân đăm chiêu một lúc rồi đồng ý.
Vậy là trên chiếc xe máy, hai cậu thanh niên đèo nhau lượn quanh cái thung lũng nhỏ hẹp đến lạnh mấy đầu ngón tay. Vừa đi họ vừa kể nhau nghe những câu chuyện mà lũ con trai vẫn thường hay thầm thì to nhỏ. Cô này, hay cô kia. Xinh đẹp hay dịu dàng. Họ chẳng thiếu một chi tiết nào. Phố cũ hôm nay vẫn thế, vẫn những chiếc lá vàng đỏ rơi rụng mất vài nhánh. Những tán cây độc còn cành khô, vẫn sừng sững trước gió lạnh. Hàng quán hai bên đường thì tỏa ra mùi thơm nồng ngào ngạt, thoáng vụt qua mũi rồi đọng lại thật lâu trong tâm trí. Quện với mùi hương ấy là âm thanh con người luân phiên hàng ngày, tiếng xe cộ chen nhau mà vang vọng. Ù hai bên tai là tiếng gió lượn, lùa quanh vành xoắn ốc.
Hai thằng đỗ xe lại quán bánh mì bảo vệ. Gọi là bánh mì bảo vệ bởi người bán hàng ấy cũng chính là cái bác trung tuổi ngày ngày trông coi trường họ. Bác niềm nở, khuôn mặt đầy những nếp nhăn chéo thẳng vẫn luôn tươi cười và cặm cụi. Cái dáng người của lão tần tảo, không nhanh nhẹn nhưng tháo vát và thạo nghề lắm. Mỗi khi họ ăn bánh, bác đều luôn tay luôn miệng. Thi thoảng hơi phiền nhưng cũng nhộn.
- "Cho cháu hai bánh đầy đủ rau dưa ạ !". Tiếng với gọi tắt lịm cùng lúc động cơ chiếc xe máy dừng lại.
- "Có liền đây !!!"
 Ngồi đợi bánh trong không khí giá lạnh. Hơi ấm phả ra từ cái máy ép bánh mì từng đợt như sóng vỗ. Huy chỉ muốn ôm trọn lấy mà ngấu nghiến. Để tráng miệng cho cái lạnh đã ám ảnh thực đơn cậu cả chặng đường dài. Chiếc bánh mì nóng hổi đã ra lò. Đầy đủ những thịt, rau, tương, cà bóng mỡ vàng. Hai chàng thanh niên cao to nắm lấy chiếc bánh mì mà cắn. Khuôn mặt hiện vẻ sung sướng cùng với cái bụng no nê và ấm áp. Ăn xong rồi buông lời chào. Lúc ấy trời đã tờ mờ tối. Hai anh chàng lại tiếp tục lên đường, và chẳng biết đích đến.
*******************
Thời gian buông trong chiều đông chậm rãi, Xuân trông vẻ đã muốn về. Huy cũng không khác là bao. Cả hai lại đèo nhau về ngôi trường cấp 3 giờ đã vắng sạch bóng người. Chiếc xe của Huy nằm giữa khoảng không mênh mông trong nhà để xe, nơi mà ngỡ như lúc nào cũng ồn ào và tấp nập. Giờ lại vắng tanh như đợt mới nghỉ hè. Trông là lạ mà cũng thật quen. Huy khởi động chiếc xe. Đèn xe sáng rực lên, cũng là lúc ánh sáng vụt đi trên bầu trời cao vợi. Cậu cùng Xuân trở về trên con đường trường.
Huy chẳng hiểu sao mỗi khi về đến gần nhà, cậu lại bị một cảm giác gì đó ngăn lại. Có lẽ Huy còn muốn xin thêm chút giờ khắc tự tại, vô lo vô nghĩ. Một cảm giác kéo Huy lại, không cho Huy về nhà. Cậu lại bàn lùi với Xuân, muốn lên cái nhà Hội Nghị ở quảng trường thư giãn. Xuân nghiễm nhiên đồng ý ngay. Vì cậu cũng đã hơi thấm lạnh.
 Quảng trường tối mịt. Loanh quanh trên vỉa hè là những quán bán nước, bán đồ nướng, phảng phất khói thơm trên chiếc bóng đèn led trắng, mỗi chỗ rực lên một tí. Như những con đóm đóm lập lòe mà Huy chẳng bao giờ gặp được. Chỉ nhìn thật kỹ mới thấy cái sự sinh hoạt vẫn đang diễn ra. Những cậu đá bóng , những bác đi bộ, mọi thứ vẫn diễn ra thật bình thường cho dù cái tối đen bao phủ.
Ngồi trên bậc thang nhà lớn nhìn xuống. Vẫn lấp ló vài ngọn sáng từ các xe bán. Thêm nữa là ánh sáng từ những chiếc đèn xe vụt qua rồi tắt lịm về phía cuối con đường. Vẫn tiếng bóng lăn, rồi bật từ chân cậu này sang cậu kia, vẫn tiếng truyện trò náo nhiệt.
Tạch.. Cùng một tiếng bật nhẹ đó là cả 1 thành phố được ôm trọn bởi ánh sáng. Ánh đèn như thoi đưa kéo đến con mắt đang quen với bóng tối kia. Ngỡ như một món quà mà màn đêm ban tặng. Cả quảng trường ồ lên 1 tiếng rõ to rồi lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Huy và Xuân tựa người vào bậc thang, ngồi vắt vẻo nhìn. Cả hai lại nói chuyện, chuyện về tình yêu thời còn bé. Như mang bao hồi ức và hoài nhớ. Mỗi khi ôn lại thứ ấy, cả 2 lại cười đùa rôm rả, quên hết cả thì giờ. Rồi đến những câu chuyện về cuộc đời. Đầy triết lý sâu xa đối với mấy chàng trai trẻ chưa trải như họ. Hăng say như trong một bàn nhậu với hai lão nghiện rượu.
Rồi bỗng một suy nghĩ hiện ra rõ rệt trong đầu Huy. Cậu hiểu rồi, hiểu cái cảm giác ấy là gì rồi. Đó là cảm giác của tuổi trẻ. Của những tháng ngày bồng bột và vô lo. Những tháng ngày được đốt cháy thanh xuân của mình cho cuộc đời. Cái khát được hưởng trọn quãng thời gian tươi đẹp mà ý nghĩa ấy. Và chính Huy lúc này đây cũng đang mân mê cái cảm giác ấy. Y như lật từng trang sách mới thơm mùi. Huy đang được tận hưởng và sống những ngày tươi đẹp nhất cuộc đời trong cơn gió lạnh man mác mùi lá vàng chớm đông.