(Đây không phải bài viết mang tính khoa học, đúc rút kết quả của các nghiên cứu mà nó chỉ là chút tản mạn của tớ về sự lựa chọn với đa số là cảm xúc và suy nghĩ cá nhân. Hi vọng các bạn không thấy quá phiền bởi câu chữ của tớ)
Một chút nghịch ngợm và cảm hứng từ một buổi chiều cuống cuồng trong deadline…
Một vài tin nhắn phút chốc, một vài phút gặp bất ngờ, một bữa xinh ba con người bé nhỏ…
Một buổi sáng xoay vòng, một buổi trưa hoảng hồn với chiếc bụng đói meo….
Một buổi đêm lách cách bên bàn phím để ghi lại ngày hôm nay …
Mình bận rộn. Ừ, mình bận lắm. Mình có mệt không? Mình có nhưng mình lựa chọn nó. Mình trẻ mà, khổ tí có sao. Mình có vui không? Không hẳn vui, bởi trước khi có cái vui đến thì cái lười, cái chán, cái nản nó đến trước cơ, có lúc chờ hoài mà cái vui nó chưa đến. Mình có hoài nghi không? Không mới là chuyện lạ. Còn hoài nghi thế nào thì chắc có đến bảy bảy bốn chín câu chuyện hiện ra mất. Nhắm mắt lại, gạt qua, bước tiếp vậy. Bước trên con đường mình chọn, không bước được thì bò, không bò được thì lết. Không tìm thấy đường thì dò tiếp vậy
Mình nhớ mình một năm trước. Không xinh, không cười nhiều, không tự tin nhiều. Nhưng lúc đó, thứ mình có là chút chút mục tiêu, nhiều nhiều suy nghĩ và tỉ tỉ điều ấp ủ. Chính vì thế, mình lựa chọn lớn nhanh hơn để tiến tới những điều ấp ủ đó, nhanh hơn. Người ta bảo là đau thì sẽ lớn nhanh hơn, nên là mình chọn lao đầu như con thiêu thân theo nó. Sau đó thì mình nhận ra là ĐAU thiệt… Cái chữ ĐAU viết in này chắc chưa diễn tả đủ. Nhưng giờ bảo mình lao lại, mình có dám không? Mình dám! Vì mình thấy nó đáng
Từ đầu đến giờ, mình nhắc đến chữ “chọn” có thể hơi nhiều nhưng đúng thật vậy mà! Mình có rất nhiều quyền lựa chọn. Chẳng ai có thể bắt người khác làm một việc gì, trừ khi chính bản thân họ tự cho phép mình làm việc đó. Nên dù thế nào, lựa chọn khôn ngoan nhé!
#choice