Đang lọ mọ tìm đồ trong balo thế nào lại đụng phải cái túi này, lôi ra xem hóa ra là túi đựng dây đàn mua từ lúc nào nhưng quên chưa đụng tới, dây mới thay trên đàn móc vẫn tốt nên chưa có nhu cầu thay.
-----------------
Câu chuyện nghe kiểu nhạt nhẻo, nhưng với mình, những kỉ niềm về cái thằng cu 12 tuổi ngày ấy lọ mọ lau từng cọng dây đàn cho bớt gỉ để đánh cho đỡ buốt tay, hay phải phi hơn 20km từ nhà lên thành phố để tìm mua bộ dây loại rẻ nhất, vừa đi vừa cầm được bộ dây về mừng như đứa trẻ được quà, có những ngày dây đứt, không có tiền mua dây với cả xa quá, phải dùng kìm nối hai đầu dây đứt lại làm 1 để được ôm đàn tập tiếp, chấp cả sever thế giới chắc có mỗi mình chơi liều như thế, nhiều hôm chỉ sợ dây kéo căng quá đứt bật 1 phát vào mắt hay vào tay thì đừng hỏi sao bầu trời lại xanh ^ ^
 Ảnh đang ôm đàn kia được chụp từ con nokia X2 dùng để cày avatar full 48 ô đất +1 đàn gà hay bị bán non vì lâm vào cờ bạc năm ấy :)))
Ảnh đang ôm đàn kia được chụp từ con nokia X2 dùng để cày avatar full 48 ô đất +1 đàn gà hay bị bán non vì lâm vào cờ bạc năm ấy :)))
------------
Để rồi làm gì…
Mình cũng không biết, chỉ biết rằng trong mọi tiếng ồn của cái TP nhộn nhào này, thì tiếng ồn phát ra từ những cái dây kia làm mình tìm thấy sự an lành từ bên trong, tiếng ồn ấy làm cho thằng cu 12 tuổi năm ấy vui vẻ và hạnh phúc hơn với tuổi thơ của nó, và cũng chính tiếng ồn ấy, làm mờ nhạt đi những khó khăn mà thằng cu 12 tuổi năm ấy đang phải đương đầu ở hiện tại.
-----------
Người ta thiền để trở về với hiện tại
Còn mình...
Hiện tại trở về với tiếng dậm chân theo nhịp của đầu ngón tay