Này chàng trai ơi, tôi nhớ cậu !
Chả hiểu sao mấy năm nay, tôi nhớ cậu đến phát điên. Nhưng tôi chẳng tìm ra cậu, cậu đang ở đâu thế ?
Tôi vẫn còn nhớ như in cái hôm mà cậu đứng bên kia đường đợi tôi để cùng đi bộ đến trường, nhưng tôi không nhớ rõ lắm về cảm xúc của mình lúc đó, bối rối ? Ngạc nhiên ? Vui thích ? Là một trong những cảm giác này, hay tất cả chúng. Chỉ nhớ là tôi đã cùng cậu bước đi trên đoạn đường chỉ hơn 100m đó trong một niềm hân hoan và xao xuyến đến lạ, dù trước đó tụi mình chưa từng trò chuyện lần nào.
Cậu biết đấy, cậu là một “truyền thuyết” ở lớp học thêm của tụi mình, cậu nổi tiếng cỡ nào, chắc ai cũng rõ. Cậu lại còn đáng yêu, lịch thiệp và nam tính nữa, đó là những gì trí nhớ của tôi vẫn giữ lại, mà tôi nghĩ có lẽ bây giờ cậu cũng sẽ không thay đổi nhiều. Còn tôi chỉ là một con bé nằm trong danh sách “những người ngưỡng mộ cậu” lúc đó. Ừ thì ngưỡng mộ cậu là điều chắc chắn rồi ! Còn chuyện có thích cậu hay không, tôi cũng chưa chắc chắn lắm cho đến hai năm gần đây, khi mà tự nhiên tôi phát hiện ra mình nhớ cậu điên đảo và muốn gặp lại cậu đến nhường nào, tôi mới nhận ra là mình rất thích cậu đấy.
Đến bây giờ tôi vẫn luôn thắc mắc, tại sao cậu lại đứng bên kia đường đợi tôi ? Cậu có ý gì với tôi không ?
Nếu là lúc trước, tôi sẽ trả lời là “chắc không có gì đâu” và cậu chỉ đang tỏ vẻ lịch sự khi đợi một cô bạn học đã từng là hàng xóm trước đây để cùng đến trường cho đỡ buồn thôi mà. Nhưng bây giờ thì tôi lại nghĩ khác, tôi cho rằng (hoặc tôi ước gì) cậu cũng có ý gì đó với tôi. Chỉ là “ý gì đó” lúc ấy vẫn chưa đủ để tụi mình trở thành “cái gì đó” của nhau. Có phải thế không ? Tôi không biết được. Nó làm tôi đau đáu mãi.
Tôi ước gì tụi mình có thể thân thiết hơn. Nếu có thể được chọn một người bạn thân khác giới, cậu sẽ luôn là người đầu tiên tôi nghĩ đến.
Tụi mình đã bao giờ trò chuyện với nhau đâu, nói đúng hơn là cậu có bao giờ bắt chuyện với tôi đâu, dù tụi mình đã từng chạm mặt nhau không ít lần. Kể cả lúc còn nhỏ, tôi cũng chỉ nghe về cậu qua lời kể của mẹ cậu thôi, ba mẹ của tụi mình cũng là bạn bè của nhau mà, nhưng tôi chưa bao giờ có cơ hội đến gần cậu hơn, hoặc tụi mình chưa bao giờ có cơ hội biết về nhau nhiều hơn thế. À mà hình như tôi còn chẳng biết rõ mặt cậu trước khi tụi mình vào chung lớp học thêm hồi cấp 2 nữa, tôi tự hỏi khoảng thời gian trước đấy, tụi mình đã sống kiểu gì vậy ? Dù hai nhà chỉ cách nhau vài chục mét.
Này, cậu là gì thế ? Ma cà rồng hay thiên tài ẩn dật ?
Thế nên cái ngày thấy cậu đứng bên kia đường, tôi còn nghĩ là cậu đang đợi ai đấy chứ không phải tôi. Rồi lúc cậu bước theo sau tôi, tôi mới vỡ lẽ “ôi cậu ấy đang đợi mình à?”. Hình như cậu cũng ngập ngừng một chút, có phải cậu cũng bối rối giống tôi không ? Nếu lúc ấy tôi không sang bên kia đường mà đứng yên một chỗ thì cậu sẽ thế nào nhỉ ? Nghĩ thế tôi lại thấy buồn cười, cậu có nghĩ là trông tụi mình thật giống với nhân vật chính trong một bộ phim ngôn tình phổ thông nào đó không ? Một anh chàng học bá đẹp trai lịch lãm đứng đợi một cô bạn vừa không xinh đẹp, vừa không giỏi giang lại còn thích làm loạn. Chỉ có điều, bộ phim này chưa bao giờ được công chiếu vì kịch bản không đẹp như khán giả mong chờ.
Năm ấy tôi có mối tình đầu, nhưng không phải là cậu. Tôi chắc rằng cậu cũng biết người đó. Tụi mình đã không gặp lại nhau kể từ sau khi Tốt nghiệp.
Mười bốn năm rồi.
Tôi cũng lại có thêm 1 cuộc tình sau lần yêu đầu đó. Bây giờ thì tôi một mình, và nhớ cậu điên đảo. Nếu cậu hỏi tại sao ? Tôi sẽ trả lời, rằng thật lòng tôi cũng không lý giải nổi chuyện này nữa. Nó giống như khi cậu đang đứng dưới tán cây trước gió thì bỗng một chiếc lá rơi xuống vai cậu rồi cậu chợt nhận ra mình đã và đang được che chở bởi yêu thương nhiều như thế nào, cậu nhớ ra một cái cây nào đó đã từng chở che mình trong quá khứ mà cậu đã khắc ghi vào trong tâm trí một cách vô thức. Tôi là người yêu cây, và cậu là một chồi cây xinh xắn lặng lẽ trong khu vườn bí mật của những ký ức tươi xanh mà tôi luôn gìn giữ.
Cậu là gì của tôi ? Mình là gì của nhau ? Nếu biết được, tôi sẽ chẳng đau đầu thế này.
Nếu có cậu, tôi sẽ khoe với cậu là mình mới tìm được một nơi chốn rất dễ thương để hẹn hò và ngỏ lời mời cậu cùng đến đó. Cậu có đồng ý không ?
Hơn cả nỗi buồn của một đáp án sai là nỗi buồn của một câu hỏi chưa bao giờ được cất tiếng.
Tôi nhớ cậu quá chừng, sao vậy nhỉ ?
Tụi mình còn chẳng nói chuyện quá 3 lần hồi năm 16 tuổi. Cậu còn nhớ tôi không hỡi cậu chàng đáng yêu ? Chỉ vì mấy lần cậu đợi tôi trước cửa nhà mà bây giờ tôi bắt mình phải đợi cậu cả một quãng đời phía sau … mà cậu đâu biết.
Xóm cũ của tụi mình đã khác xưa lắm rồi. Tôi cũng chẳng còn sống ở đó nữa, mấy lần về quê đi ngang nhà cậu, cửa đóng im lìm. Tôi chẳng biết phải tìm lại cậu từ đâu. Liệu cậu có đang tìm tôi như tôi đang chờ cậu không.
Nếu gặp lại cậu bây giờ, và cậu vẫn chưa có ai bên cạnh, tôi sẽ hỏi chàng trai năm ấy đã từng thích tôi không ? Và chàng trai hiện tại có muốn thích tôi lần nữa ?
Mà dù cho câu trả lời có là gì, tôi cũng sẽ nói rằng tôi thích cậu rất nhiều.  À … thật ra thì tôi nghĩ, mình yêu cậu đấy ! Cậu tin không ?
BL 16.12.23
Một ngày trong những ngày rất nhớ cậu.