Choáng - phần 1
Cơn choáng đầu tiên Có thể vắt tắt vài dòng về bối cảnh trước khi cơn choáng váng đầu tiên xảy ra như thế này: Em là đồng nghiệp...
Cơn choáng đầu tiên
Có thể vắt tắt vài dòng về bối cảnh trước khi cơn choáng váng đầu tiên xảy ra như thế này: Em là đồng nghiệp cùng cơ quan với tôi, cũng khá thân nhau vì sát tuổi, tương đồng về hệ tư duy và có kha khá thú vui giống nhau. Một chiều tan tầm nọ, như bao ngày bình thường khác chúng tôi hẹn nhau đi ăn rồi làm vài ly. Cơ bản là vì nhiều ngày liên tục chiến đấu với deadlines, số liệu, bài thuyết trình và những cuộc họp khiến tôi gần như kiệt sức (ở đây là sức lực tinh thần chứ không hẳn là thể chất), nên tôi là người mở lời rủ em đi ăn, và em chọn quán. Kịch bản nghe có vẻ chẳng phức tạp mấy – một buổi tối làng nhàng của dân công sở, ăn uống cùng nhau ở những quán ăn tầm trung, uống vài ly bia craft hoặc cocktails, nói vài câu chuyện vô thưởng vô phạt về công việc, các mối quan hệ xung quanh, chia sẻ quản điểm sống, tính cách cá nhân… cho đến khi mệt hẳn rồi mỗi người tự bắt taxi ra về. Nhưng mọi chuyện, cuối cùng lại không diễn ra hoàn toàn như vậy.
Tôi còn nhớ rõ cái cảm giác ngồi đối diện em, trên bàn đã được dọn lên đầy đủ các món ăn mà chúng tôi gọi, mùi vị và cách trình bày tương đối làm tôi hài lòng. Bên cạnh là một cây nến đang cháy bập bùng, ngọn lửa nhỏ nhảy nhót phản chiếu lên khuôn mặt cả hai càng làm tăng lên sự lãng mạn không cần thiết. Không gian hơi mờ ảo nhưng không quá tối và quán thì khá ấm áp. Một trong những điều khiến đêm hôm ấy trở nên đặc biệt hơn là ngoài trời đang bắt đầu mưa. Dĩ nhiên mưa thì không có gì bất thường, nhưng mưa vào một đêm giữa tháng hai ở thành phố này là cái gì đó khá lạ lùng và hiếm hoi. Hoặc tự tôi cho rằng nó đặc biệt, cũng có thể. Chúng tôi ăn uống và nói chuyện, như thường lệ, những câu chuyện bắt đầu dài ra và miên man hơn. Bia cũng được rót nhiều hơn. Em hỏi một câu gì đó ngây ngô khiến tôi bật cười. Tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái, được là chính mình, được nói ra những câu chuyện mình thích về những chủ đề mình quan tâm, được lắng nghe, được phản hồi. Thật ra mà nói thì đây không phải là những cảm xúc lạ lẫm đối với tôi, nó cực kỳ bình thường, nhưng không hiểu sao vào ngay đêm hôm đó lại trở nên đáng nhớ đến kì cục. Rồi em thì thầm bảo, em rất thích nói chuyện với tôi, thích cách tôi pha trò, thích sự thông minh ở tôi, em rất ít khi dành thời gian cho cùng một người quá nhiều nhưng lại thích dành thời gian cho tôi… thích nhiều vậy thì có phải là em thích tôi không? Đến đây thì có lẽ mọi người đã hiểu vì sao tôi liên tục lặp đi lặp lại rằng đêm hôm đó đặc biệt. Tôi không biết liệu có phải là em đang đùa, hoặc em đang nghiêm túc, hoặc vài cốc bia đã làm em thấy tôi trở nên dễ thương hơn, nhưng câu hỏi đó và tất cả những cảm giác khác chúng tôi dành cho nhau ngày hôm đó, từ lúc nào đã rơi vào lòng tôi và lì lợm bám riết không rời đi. Tôi vốn không phải tuýp người sẽ suy nghĩ trăn trở hay lo lắng nhiều khi đột nhiên nhận được sự chú ý hoặc thích thú của người khác dành cho mình, tôi nhận thức được sự thú vị của mình. Tuy nhiên lần này thì hơi khác, vì ba sự thật dưới đây:
Một, chúng tôi đều đã có người yêu.
Hai, em lớn hơn tôi ba tuổi.
Và ba, chúng tôi lại cùng giới tính.
Rõ ràng là chẳng có gì “make sense” ở đây cả, nhưng không hiểu sao tôi thấy khá vui vì câu hỏi đó của em. Em có thích tôi không? Tôi nghĩ là có, cũng hi vọng là có. Giành được cảm tình của ai đó, suy cho cùng thì cũng là một chuyện đáng vui, đúng chứ? Nhưng tâm trí đơn giản của tôi lúc ấy chỉ không ngờ được rằng mọi thứ còn đi xa hơn thế. Cuộc đời vốn luôn đảo điên. Và tôi chưa từng nghĩ rằng mình lại dễ dàng chấp nhận sự đảo điên đó đến như vậy, chỉ vì một người.
(còn tiếp)
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất