Cơn choáng thứ hai
Sau đó ít hôm, tôi xin nghỉ việc. Đây không phải là một quyết định bồng bột bị tác động bởi bất cứ điều gì từ cơn choáng đầu tiên. Chỉ là tôi đã suy nghĩ đủ nhiều để lựa chọn dừng chân ở công ty hiện tại và may mắn thay cũng vừa nhận được một lời mời khá hấp dẫn từ công ty khác, với vị trí và mức lương phù hợp hơn với kỳ vọng cá nhân. Những ngày làm việc còn lại, tôi dành hết cho công tác bàn giao, và cho em. 
Chân thành mà nói thì khoảng thời gian đó tôi thường xuyên trở nên bối rối với chính cảm xúc của mình. Những cơn mơ hồ ập tới và nhấn chìm tôi trong một chuỗi các câu hỏi khó nhằn những lúc đầu óc lan man không chứa quá nhiều suy nghĩ về công việc. Tôi tự hỏi liệu có gì đó đang không đúng ở mối quan hệ này không? Và nếu không đúng, thì tại sao, từ khi nào? Nhưng ngược lại với sự dùng dằng trong tâm trí, tôi vẫn tỏ ra tự tin và nhất quán khi đứng trước em. Tôi muốn em luôn thấy tôi ở một phiên tốt nhất có thể. Tôi cảm nhận ở em có sự xao động và kết nối tương tự. Cũng vì lẽ đó, tần suất chúng tôi gặp nhau ngày càng tăng. Nhưng buổi hẹn từ “vô tình” đến “cố ý” cứ lần lượt xuất hiện. Tôi dành nhiều thời gian với em hơn, dù đôi khi chỉ là nhắn vu vơ vài dòng tin nhắn mỗi ngày, gửi cho em vài bài hát mà tôi nghĩ là em sẽ thích, hoặc vài bản tin cả hai cùng quan tâm… Trong thế giới của tôi, chuyện chia sẻ thời gian cho một ai đó không quá đặc biệt, vốn không phải là điều hay xảy ra. Vậy nên, tôi giả định rằng em ít nhiều cũng đã chiếm một vị trí đặc biệt nào đó trong lòng tôi. Mọi thứ cứ tiếp diễn một cách trơn tru đến kỳ cục như vậy cho tới vài ngày cuối cùng còn sót lại của tôi ở công ty. Những buổi tối tiệc tùng ngập ngụa trong bia rượu, khói thuốc để nói lời tạm biệt với đồng nghiệp thân thiết liên tục được tôi và mọi người thay phiên nhau tổ chức. Chẳng biết vì lưu luyến nhau, hay thật ra cũng chỉ là cái cớ cho những cuộc vui không hồi kết. Cá nhân tôi luôn nghĩ việc đi làm ở công ty đơn thuần cũng chỉ là một chặng đường nhỏ cần phải có trong quá trình trưởng thành của bản thân, từng công ty sẽ là từng ngôi trường nơi cũng có những người bạn, người thầy, dạy mình những bài học, học cùng mình. Rồi đến lúc cũng sẽ phải rời đi. Nên chẳng có gì khiến tôi suy nghĩ hay buồn rầu vì phải chia tay một ai đó trong công việc. Cuộc sống mà, đâu ai ngăn cản được chuyện mình hay người khác bước tiếp về phía trước.
Đêm tiệc chia tay cuối cùng, khi gần như tất cả những người tham gia đã ngà ngà say, chúng tôi bắt đầu chơi một trò chơi đã thành thông lệ của cả nhóm: truth or dare. Những câu hỏi từ đơn giản đến phức tạp lần lượt được đưa ra khiến không gian bar pub vốn đã nóng nay càng nóng dần lên. Chủ đề thường xuyên của bộ phận dân văn phòng trẻ tuổi, ngoài việc bàn tán về định hướng phát triển công ty, hay to lớn vĩ mô hơn nữa là xu hướng thị trường, sự biến đổi hay suy thoái của một trào lưu gì đó tác động đến nền kinh tế nói chung, thì còn lại sẽ là về tình cảm, các mối quan hệ và đặc biệt 18+ (thậm chí 20, 21++++) khi đã đụng đến chất có cồn. Truth or dare là một trò chơi hoàn toàn match với những mối quan tâm đó, hơn cả nó còn là trò chơi tôi nghĩ cực kì thích hợp cho những người lỡ có tình cảm với một ai đó trong nhóm, và chưa thể chính thức ngỏ lời.
Trong ánh đèn mờ ảo đặc thù của quán bar, những bản jazz hòa vào làn khói mỏng bay nhè nhẹ tan vào không khí, mùi thơm tinh tế cộng vị the ngọt đầu lưỡi của ngụm martini vừa mới nhấp khiến tôi bất giác gật gù. Trên cái phông nền đầy tinh tế đó, thảng hoặc sẽ là tiếng cười ồ của mọi người vì một câu trả lời bất ngờ, xen lẫn âm thanh thì thào bắt bẻ khi có người thoái thác không chịu thực hiện phần “dare” của mình. Bỗng tôi nghe ai đó hỏi em:
- Có đang thích hay có tình cảm với ai trong những người ngồi ở đây không?
Hình như đến lượt em, tôi quay sang với ánh nhìn tò mò. Mọi người vẫn tiếp tục cười nói xôn xao. Em sẽ trả lời gì nhỉ? – tôi tự hỏi rồi lại suy nghĩ vẩn vơ. Em có thể trả lời thật, hoặc không. Mà tôi thậm chí còn chưa dám chắc em có thật sự thích mình không. Kể từ sau lần trước, chúng tôi chưa đề cập gì thêm tới chủ đề “thích” tương đối nhạy cảm này. Và cơ bản tôi cũng chỉ nghĩ đó là một câu đùa trong lúc cả hai đang không quá tỉnh táo.
- Có. 
- Hahaha. Là ai?…
Em trả lời “có”, không hề nhìn tôi. Nhưng sự im lặng rơi lại phía sau khiến tôi nghĩ câu trả lời đó dành cho mình. Không kiềm được, tôi quyết định nhắn tin cho em, mặc kệ mọi người vẫn đang ở đây.
- T thích C?
- T tưởng C biết rồi.
- Không, C không biết. Hôm đó tưởng nói đùa.
- Vào nhà vệ sinh chút không?
Có lẽ tôi cần đi rửa mặt cho tỉnh táo thật. Bỏ lại trạng thái lơ mơ một phần vì men rượu, phần khác lớn hơn vì câu trả lời vừa rồi của em, tôi đứng lên bước vội vào nhà vệ sinh và ngạc nhiên thêm lần nữa vì thấy em đã ở đó.
- C thích T chứ? – em hỏi, ghé sát mặt vào tôi. Hơi thở nóng phảng phất mùi rượu khiến tôi choáng váng.…
Tôi lùi lại một bước, vô tình bước hẳn vào một phòng vệ sinh đang mở cửa. Em bước ngay theo sau, đóng cửa, môi em ghé sát môi tôi nóng bỏng. Tôi nghe tim mình đập loạn lên trong lồng ngực, đầu óc quay cuồng. Em hôn tôi, nhanh chóng, cuống quít. Và tôi đáp lại. Chúng tôi hôn nhau điên cuồng như hai người yêu nhau đã lâu không gặp. Cảm giác chạm môi em lúc đó đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ – đê mê cuồng nhiệt, liều lĩnh nhưng hân hoan.
Rồi mọi thứ sẽ ra sao? Tôi của lúc đó đã không còn đủ lý trí để hỏi nữa rồi. Tôi chìm đắm vào nụ hôn đó, sâu đến mức khi dứt ra rồi vẫn nghĩ đó thực sự là một cơn mơ, hay déjà vu nhỉ?
(còn tiếp)