*Note: sen chay nuoc =)))
---
Trái tim của em là một quả tim đã và đang trong thời kỳ chết dần chết mòn. Có lẽ là vì em đã không yêu đương trong một thời gian khá dài.
Em gượng gạo một cách rõ rệt khiến bất cứ người nào gặp em cũng cảm thấy khó chịu. Đáng ra em nên cảm thấy áy náy, nhưng em đã vui vì không phải cố gắng để tiếp đón họ nữa, vì trái tim em không muốn thế.
                              -----------------
Buổi tối nọ, gặp được anh.
Gặp là từ để chỉ hai người hoặc nhiều người tiếp xúc với nhau ở ngoài đời nhưng em thấy nó có đôi ba phần lãng mạn nên em dùng nó để nói về khoảnh khắc em và anh, gặp nhau.
Có lẽ là em đã biết anh trước đó nhưng hôm ấy là lần đầu tiên em chủ động bắt chuyện với anh. Lần đầu, chính xác một trăm phần trăm là lần đầu tiên mà chẳng hiểu sao em lại có cảm giác bồi hồi, xao xuyến tới vậy chỉ qua vài dòng tin nhắn anh gửi. Hm, em nghĩ lại một lần nữa, hình như là do cách anh hỏi em, hỏi em là ai. Em thấy vui nhưng cũng ngỡ ngàng. Bỗng dưng anh mở lòng với em, chia sẻ với em về mảnh vỡ trong trái tim anh, dường như anh muốn được ai đó gắn nó lại. Em quan tâm anh, em nói với anh những gì em đã nghĩ ngay khi anh giãi bày lòng mình. Em thương anh, nhưng hình như lúc đó là em thương cả mảnh tình đã chết của em nữa. Con người ta gọi là 'đồng cảm'. 
Tiếp tục trò chuyện với anh, hai đứa mình có nhiều điểm chung khiến em có chút phấn khởi nhưng cũng lại bắt đầu trở nên sợ hãi. Sợ vì các mối tình trước đó của em cũng có nhưng tình tiết khởi đầu tương tự, sợ vì em cảm thấy bản thân mình chưa sẵn sàng cho một chương sử mới. Gọi là chương sử thì có vẻ hơi lớn lao nhưng em vẫn thích nó vì rằng em có những cảm xúc thật khác khi nghĩ về hai đứa mình và khi nghĩ về anh. 
Mỗi lần tiếng chuông thông báo có người gửi tin nhắn kêu lên, em háo hức, phấn khởi lắm dẫu đây đâu phải là mối tình đầu tiên. 

Xuân Diệu viết:
"Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
Đem cho em kèm với một lá thư
Em không lấy là tình anh đã mất
Tình đã cho không lấy lại bao giờ" 

Em có những hi vọng mới nhưng lại tự mình dập tắt trong giây phút ngắn ngủi. Em lo sợ khi phải mở cánh cửa trong trái tim của mình một lần nữa để cho ai đó bước vào vì sau cánh cửa ấy là chằng chịt những kí ức bi thương đến đáng sợ mà em đã cất giữ, nhét kín cả căn phòng mà chỉ mình em biết. Căn phòng của em. 
Tiết trời những buổi sáng mùa xuân chẳng còn ấm áp như trước nhưng em vẫn thấy lòng mình có một ngọn lửa, nho nhỏ thôi, cháy lách tách, sưởi ấm tâm hồn của mình. 
Em nhìn vào gương, thấy một khuôn mặt đã vơi đi nhưng nét ảm đạm, thấy một con người với nỗi niềm hân hoan, hạnh phúc. Hình như là, em lại muốn chạm vào cảm giác được yêu một lần nữa.
Nhưng mà.. sến quá!
Chà.. em không nghĩ là mình có thể tiếp tục viết những lời lẽ như thế này nữa. Chắc một lúc nào đó anh sẽ đọc được những dòng này của em. Nếu chuyện đó xảy ra thì đừng cười em nhé :))  Lúc tiếp xúc trực quan hay kể cả khi trò chuyện trên mạng xã hội em không biết phải cư xử thế nào, không biết phải bày tỏ ra sao để cho người ta hiểu mình. Vụng về thật đấy nhưng mong anh cố hiểu nhé :)) 
Cảm ơn vì đã cho em được yêu một lần nữa. 
Cảm ơn anh.
SL, 02.02.2020
krisie
-------
*Note 2: Thật ra ban đầu định xưng là "tôi" thay vì "em" vì theo quan điểm của mình là nó sẽ tinh tế hơn và quan trọng là bớt sến nhưng đọc cả bài với ngôi kể xưng "tôi" nó cứ sượng sượng thế nào ấy :)) anyway, enjoy.