img_0
“Tôi đã từng dành cả tuổi thơ để ước rằng mình mau chóng lớn lên và rồi dành cả khoảng thời gian trưởng thành để mong mình bé lại”.
Và rồi dù cho bước qua cả một quãng đường dài nhưng chẳng ai có thể tạo nên “một bản vẽ” cho cuộc đời mình. Vì “dòng đời sẽ chảy theo một hướng khác”, đưa mỗi người đi xa quãng đời tuổi dại, đi xa những giấc mơ và những bước chân cũng lạc về trăm ngã. Mỗi con người là mỗi cuộc đời, mỗi hướng đi. Và rồi tất cả những đứa trẻ cũng chỉ  có thể nhìn thấy ngày xưa của mình trong kí ức của tuổi thơ. 
Với quyển sách “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”- Nguyễn Nhật Ánh không chỉ xin cho mình một vé đi tuổi thơ mà còn mang tặng người đọc một tấm vé tìm về nơi bình yên, ngây ngô nhất của đời người. Nơi mà một đứa trẻ lên tám cảm thấy cuộc sống là một chuỗi ngày tẻ nhạt “vẫn ánh mặt trời chiếu rọi mỗi ngày, gió vẫn than thở giọng của gió, dễ vẫn ri ri giọng dế, gà quang quác giọng gà”, nơi mà những đứa trẻ vừa mới ê a con chữ lại có giấc mơ thay đổi cả thế giới này. Cho ta bắt gặp lại những giây phút mà cứ ngỡ rằng chỉ có thể tồn tại trong khoảng nhớ. Là những dòng suối tắm mát cho tâm hồn luôn xanh tươi để những khi nhớ về nó là cả một bầu trời niềm vui ùa về.
“Đêm nay tôi vội bước khỏi nhà 
Đến ga xếp hàng mua vé
Lần đầu tiên, trong nghìn năm có lẽ
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ 
Vé hạng trung
Người bán vé hững hờ
Biết làm sao,
Vé hết, biết làm sao
Đường tới tuổi thơ còn biết hỏi nơi nào?
Qua trí nhớ của chúng ta
Từ nhỏ...”
Và chiếc vé tuổi thơ của bạn, bạn cứ giữ kĩ trong túi áo vì không có người soát vé cho chuyến tàu đặc biệt này.
Bạn có thể thăm lại thời thơ ấu của mình bất cứ lúc nào, hay nói khác đi lúc bạn nhận ra rằng thỉnh thoảng tắm mình trong dòng sông trong trẻo của tuổi thơ sẽ giúp bạn gội rửa đi nhưng bụi bẩn của thế giới người lớn một cách lạ kì.
Vẫn giọng văn trong trẻo dí dỏm, Nguyễn Nhật Ánh mang đến cho người đọc một tuổi thơ hồn nhiên đầy ắp tiếng cười. Nhưng lồng vào những ngày tháng hồn nhiên là những băn khoăn của người lớn. “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” thật sự là một quyển sách hữu ích cho cả người lớn và trẻ con. Đọc nó, những người lớn vô tình cứ mãi chạy theo cuồng quay của cuộc sống sẽ có đôi chút ngoảnh lại phía sau. Vì “để sống tốt hơn ta nên học làm trẻ con trước khi học làm người lớn”.
Trước những suy nghĩ bi quan của những đứa trẻ khi chưa biết ý nghĩa của cuộc sống là gì là những trò tinh nghịch mong thay đổi thế giới người lớn khó hiểu. Những dại dột và ngây thơ, những trận đòn roi vì bày trò phá phách và đẹp nhất của tuổi thơ có lẽ là những cánh diều phấp phới bay trong gió, những buổi đắm mình trong cơn mưa dù bị ướt nhưng ai cũng muốn đắm mình lần nữa. Những ánh mắt trong trẻo nhìn đời chẳng chút hoài nghi, những đêm chỉ đặt lưng xuống giường là ngủ chẳng vắt tay lên trán hay tiếng thở dài trong đêm. Những ngày khi coi phim và ngủ đi khi nào chẳng biết nhưng khi thức giấc lại nằm trên chiếc giường quen thuộc. Thật may vì trong đời ai đã có những khoảng thời gian như thế- khoảng thời gian sống cho chính mình, làm những điều mình thích mình mong. Bởi thế giới của một đứa trẻ thực sự rất giản đơn. Nỗi buồn thì dễ quên và niềm vui thì cứ đầy ắp. 
Khi là một đứa trẻ ai cũng muốn lớn thật nhanh. Nhưng đến tận bây giờ chúng ta mới chợt nhận ra những cây bút chì bị mất, những món đồ chơi chẳng được mẹ mua vẫn tốt hơn những trái tim tan vỡ, ánh mắt vô tâm và sự hờ hững của thế giới bên ngoài.
“Ở một nơi nào đấy xa xôi
Có thành phố, ngày xưa, có thành phố
Nơi rất ấm tuổi thơ ta đó
Từ rất lâu
Đã từ rất lâu
Trôi qua...”
Đối với mỗi người, tuổi thơ chỉ có thể một lần trải qua và những lần hoài niệm. Những chuyến hành trình tìm lại những khoảnh khắc rất đổi bình dị và ngọt ngào của tuổi thơ sẽ giúp ta đôi chút thoát khỏi sự ngột ngạt của hiện thực mà tìm về sự bình yên thuở bé.
Trang sách cuối cùng khép lại, đóng lại một khoảng trời ngày xưa trong veo, lung linh màu nắng, mở ra những cánh cửa tiến về tương lai cho mỗi cuộc đời.
Có thể ngày hôm nay bạn cảm thấy rất tồi tệ, nhưng bẵng đi một thời gian bạn còn chẳng nhớ vấn đề của ngày hôm nay là gì. Mọi việc đến với cuộc đời mỗi chúng ta đều có một cái "duyên" nào đó, vì duyên mà gặp nhau, vì duyên mà ở lại nhưng cũng vì duyên mà chia xa. Chỉ cần mỗi ngày mặt trời vẫn mọc, và cơ hội chính là ngay bây giờ.
Mọi thứ nghĩ thoáng hơn một chút, chúng ta sẽ hạnh phúc thêm một chút.