Tôi đã từng thân với một đứa hàng xóm, thân đến nỗi mà khi ấy,tôi có niềm tin mãnh liệt rằng sau này tôi sẽ cưới nó làm chồng. Mẹ tôi bảo,con gái lấy chồng gần nhà thì sướng lắm nên tôi cứ nuôi cái suy nghĩ non nớt, nông cạn ấy những tận sáu năm liền, cho đến khi tôi đủ lớn để nhận ra nó là không thể.

Học cùng nhau năm năm từ lớp Một đến lớp Năm, tôi là đứa chơi thân nhất với nó, với tôi thì nó cũng vậy. Nó không đẹp trai , người hơi gầy,da ngăm đen, đã thế còn bị vâu. Vâu là tôi nghĩ thế, vì nó có hai cái răng cửa to đến nỗi chẳng bao giờ thấy nó ngừng cười cả, nhưng nó không chấp nhận nó bị vâu, mỗi khi bị tôi trêu, nó thường chu mỏ lên cãi là “ Mồm tao không vâu, chỉ là răng to thôi ”.Khi ấy, mặt nó sẽ đỏ dần lên, mắt rưng rưng vì ấm ức, còn tôi chỉ nở nụ cười sung sướng. Vâng, nói chung là răng nó to và nó bị vâu.
Nói về tình bạn của hai đứa, bây giờ chẳng có gì ngoài những kỉ niệm trong sáng, ngây ngô cả. Hồi lớp Một, tôi vẫn ở xóm quê còn nhà nó ở Thị trấn,mẹ tôi với mẹ nó là đồng nghiệp,tôi thì học dốt, nó lại học rất giỏi, muốn tôi học hành cho tốt nên mẹ xin cho hai đứa vào chung lớp trên huyện, nhờ nó có gì giúp đỡ cho tôi. Vậy mà ngày đầu đến lớp, ngồi cùng nó, tôi phải dỗ nó thôi khóc đúng một buổi sáng mà nó vẫn không nín được, người nấc lên vì nhớ mẹ và cả buổi hôm đấy, hai đứa chẳng học hành được gì. Từ đấy thì tôi với nó quen nhau, quen nhau do dàn xếp của phụ huynh , và chắc cũng là do duyên nữa.
Chúng tôi đã từng chơi những trò bẩn thỉu như thế này đây :))
Lên đến lớp Hai, gia đình tôi chuyển nhà lên Thị trấn, cách nhà nó nửa phút đi bộ và mười giây nếu tôi chạy nhanh. Hồi nhà tôi còn đang xây, tần suất hai đứa xuất hiện ở bãi cát,bãi sỏi xây nhà còn nhiều hơn ở trong nhà . Hai đứa trẻ con bảy tuổi chúng tôi bới tung đống cát để tìm mấy con ốc biển bé xíu, mấy nửa mảnh sò vỡ đôi, những thứ đó như báu vật của lũ trẻ con xóm tôi. Đứa nào mà tìm thấy con sò còn chưa tách đôi vỏ là như bắt được vàng, tranh cướp nhau mang về nhà thả vào cốc nước nuôi để mai sau lấy ngọc trai, và như ai cũng biết, chúng nó còn chẳng bao giờ chịu hé miệng ra cả. Có trưa mùa hè nắng gắt, hai đứa tìm được cái đầu dây dù, mấy chú thợ xây lấy nó làm dấu đường gạch, bị chôn dưới đất, thế là nó bắt đầu kể câu truyện li kì hấp dẫn về những kho báu bị chôn vùi, đều là vàng bạc châu báu cả, tôi tin người, chỉ biết há miệng ra nghe, kể xong nó phán 1 câu chắc nịch: Đây là sợi dây dẫn đến kho báu đấy đấy, tao với mày đào được thì tha hồ mà mua bài gảy với mì tôm nhé. Trong đầu chỉ nghỉ đến mấy con bài xanh đỏ với mì tôm trẻ em tẩm ngọt mặn hai nghìn đồng một gói bán đầy cổng trường, tôi gật đầu lia lịa. Hẹn nhau sau năm phút cơm trưa vội vàng rồi ra đào, cuốc, xén đầy đủ, hai đứa đào từ mười một giờ trưa đến ba giờ chiều, khí thế hừng hực, sau bốn tiếng lao lực, tôi với nó tìm thấy đầu dây còn lại…. Sau vụ đấy,tôi ốm liền hai ngày vì cảm nắng, phải nghỉ học, còn nó thì bị mẹ mắng vì nghịch ngu, và phải chép bài cho tôi. Nhưng mà lúc đó chúng tôi cũng ngu thật……         Nhớ về những ngày tháng ấy, mọi người ai cũng nghèo cả, nhà tôi khá giả hơn còn mua được ti vi 32 inch với đầu kĩ thuật số, còn nhà nó thì bình thường, dùng ti vi màu, vỏ đen chỉ bắt được mấy kênh trung ương.Nhờ mấy cái ti vi mà hai đứa bị một trận đòn roi nhớ đời… Mùa hè năm tôi lớp hai ấy, trời nắng nóng kinh khủng, chẳng mấy ai ra đường nên chúng tôi cũng vậy. Địa điểm chơi của hai đứa cả tháng chỉ có hai chỗ: nhà nó và nhà tôi. Từ bảy giờ sáng đến năm giờ chiều, trừ khi về ăn cơm,lúc nào cũng thấy nó ở nhà tôi để xem hoạt hình VTC11. Tôi bây giờ vẫn chưa hiểu tại sao chúng tôi lại có thể thức trưa kinh khủng như vậy, xem xuyên trưa, xem hết cả thế giới . Còn lịch tôi ở nhà nó là từ sáu giờ tối đến sáu giờ sáng, vì hồi đó VTV3 đang chiếu Chiếc điện thoại thần kì, cả lũ trẻ con đứa nào cũng xem, riêng tôi nghiện phim đấy ghê gớm, có đêm còn mơ thấy cả phim nữa. Tôi mải xem phim rồi ăn cơm nhà nó là chuyện bình thường, tôi thích ăn món dưa cải muối đường mà chỉ mẹ nó làm ngon, bao giờ tôi sang bác ấy cũng dọn ra món đó, nhưng mà nó chẳng bao giờ sang nhà tôi ăn cơm cả. Lại về trận đòn ấy,chắc tôi bây giờ vẫn còn hận chị Thỏ Ngọc ( đùa thôi ), người kể truyện cổ tích, truyện ma, truyện cười… với giọng điệu ngọt ngào, êm dịu. Thấy trên VTC11 giới thiệu về chị, hai đứa lấy điện thoại nhà tôi gọi thử, bấm phím 1 để nghe truyện cười gì gì đó,phím 2 để nghe truyện ma… rồi ngày nào cũng nghe. Đến cuối tháng, tôi thấy bố về, mặt xầm xì, nhìn tôi hỏi tội. Thì ra tháng ấy, nhà tôi hết hơn bốn trăm nghìn tiền điện thoại với năm trăm nghìn tiền điện. Hai đứa đều bị đánh, nó bị đánh đau hơn tôi vì bố nó nghiêm khắc lắm.Bố nó sang hẳn nhà tôi bảo trả tiền điện thoại nhưng mẹ tôi không nhận, bảo chỉ là trẻ con, không biết gì. Không biết chín trăm nghìn hồi đó lớn như thế nào nữa, nhưng tháng đấy mẹ bảo sẽ chỉ cho tôi ăn rau!!
Chị Thỏ Ngọc trong sự tích Vì sao tôi nát mông...
Qua mùa hè đó thì chúng tôi lên lớp Ba, và tôi với nó vẫn thân nhau như vậy. Hai đứa luôn đi học với nhau, chơi với nhau cả ở lớp cả ở nhà. Tan học về nhà lúc bốn rưỡi chiều , cất cặp xong là tôi chạy đi chơi luôn . Chúng tôi với con chó nhà nó thường đi đến bãi cỏ voi gần nhà nó để bắt châu chấu. Những ngọn cỏ voi xanh mơn mởn, có ngọn còn cao hơn cả đầu tôi, với những cạnh lá rất sắc,vì vậy nên mỗi lần đi chơi là một lần đổ máu, là một lần bẩn quần áo, tay chân thì đen sì .Nhưng mà khi đó tôi còn chẳng cảm thấy đau, chỉ cảm thấy niềm sung sướng phấn khích trong đầu lúc bắt được nhiều châu chấu hơn nó, lúc ra về với mấy dây xâu đầy, bản mặt tự hào như vừa cứu cả thế giới. Cái cảm giác trẻ con, ấu trĩ ấy lâu lắm rồi tôi không còn được thấy lại nữa. Rồi con chó của chúng tôi có thai,tạm gọi nó với một cái tên khá phổ thông là Míc , ngày ngày tôi với nó chơi trò siêu âm với khám bệnh, nhớ lại bản mặt cam chịu của Míc, tôi không nhịn được cười. Ngày Míc đẻ, tôi với nó đi học về thấy bụng nó xẹp lại, nằm mệt mỏi,đang hốt hoảng tưởng nó bị sao thì bác mở cái chăn lên, cả ổ chó hiện ra với niềm hân hoan, vui sướng vỡ òa. Chín con chó con béo nú béo nần còn chưa mở mắt, lông mềm mượt đang chen chúc đạp nhau trong cái ổ lót, vô cùng đáng yêu. Rồi mỗi đứa nhận một con để làm em nuôi.Con của nó là con to nhất, đẹp nhất , lông đen mượt với vòng lông trắng ở cổ, tôi đặt tên là Kì Lân. Còn con của tôi, là con nhỏ nhất, yếu nhất nên chẳng bao giờ thấy bú được sữa, chín con chó mà có tám cái ti,theo như nguyên lí Đi-ríc-lê thì nó bao giờ cũng là đứa thừa ra, tội nghiệp nên tôi nhận làm em luôn. Và nó đặt tên em tôi là Nghiện Hút… Từ ngày ấy, mẹ nó phải nuôi thêm cả đứa con gái là tôi, với cả đàn chín con chó. Cho đến buổi chiều hôm đấy, về nhà tôi nhận được tin buồn, Nghiện Hút của tôi bị xe cán chết rồi. Về thấy em tôi bên vệ đường, miệng rớm máu mà tôi đau xót không nói nên lời,khóc như mưa. Đối với tôi khi ấy, chuyện này thật kinh khủng, cả nó cũng buồn cùng tôi. Tôi, nó với Kì Lân, ba đứa đem xác Nghiện Hút ra đằng sau nhà tôi chôn, còn đắp thành ụ cao như thật và thắp hương với bát gạo sống. Sau đấy thì tôi ít sang hơn , thời gian sau cả Kì Lân cũng bị bán, chỉ còn hai đứa chúng tôi chơi với nhau.
Những chú châu chấu trong tuổi thơ của tôi
Lớp Bốn, lớp Năm, vẫn thân với nhau, nhưng tôi chỉ chơi với nó lúc ở nhà, còn ở lớp thì chơi với bọn con gái, đi với nó là bị trêu ngay. Những buổi trưa nhảy dây, đá cầu không mệt mỏi của tôi với mấy đứa bạn có lẽ đã che lấp đi nó không ít. Đôi lúc trong giờ học vô tình nhìn nó, thấy nó cũng đang nhìn tôi với ánh mắt ẩn chứa gì đó, như sự tiếc nuối, man mác nét buồn. Khi đó tôi vô lo, vô tư chẳng hiểu gì cả, bảo: Tí nữa về tao lại chơi với mày nhé! Bây giờ hai đứa chúng tôi đã chơi mấy trò sạch sẽ hơn. Học địa lí về cây xanh giúp cho môi trường trong sạch, bọn tôi đi nhổ hết mấy cây linh tinh ở đồng ruộng về để trồng cây gây rừng. Kết quả là mất cả buổi chiều để dọn vườn vì mấy cây của tôi toàn cỏ dại là cỏ dại, lại lớn nhanh chiếm hết chỗ của rau. Hết lớp Bốn là khi áp lực ập đến với chúng tôi, kì thi chuyển cấp đang đến gần. Bố mẹ hai đứa chạy đôn chạy đáo đi tìm chỗ học thêm, chúng tôi chơi ít đi, học nhiều lên. Những ngày ôn thi, mẹ bắt tôi phải dậy sớm ôn Lịch sử - Địa lí nhưng chẳng học được chữ nào, gật gà gật gù chỉ chực gục xuống bàn và tôi biết nó cũng thế. Hai đứa chúng tôi lười như nhau, ham chơi như nhau, học cũng ngang nhau nhưng có lẽ tôi may mắn hơn nó, tôi đỗ trường chuyên, còn nó trượt. Dù đỗ nhưng tôi chẳng vui chút nào, nghĩ đến những tháng ngày sắp tới, học với những người xa lạ, trong một ngôi trường xa lạ mà không có nó, tôi buồn, nó buồn. Cả mùa hè năm ấy, chúng tôi đã đi chơi khắp nơi, đạp xe đi ăn kem, rồi đến nhà bà nội nó ăn xoài xanh chấm muối tôm, đi lang thang trên khắp các con đường rợp bóng mát, chưa bao giờ tôi lại vui và nói nhiều đến vậy. Ngồi trên hàng ghế đá công cộng, hôm cuối cùng của mùa hè, nó nói nhỏ: Vào năm tao với mày cùng cố gắng học giỏi nhé!! Câu nói ấy kết thúc mùa hè đầy nắng gió và những niềm vui của tôi hay cũng là kết thúc của tình bạn tưởng như mãi mãi…
Cho tôi trở về những ngày tháng ấy...
Bắt đầu năm học mới - lớp Sáu - với một chiếc áo mang nhãn hiệu cá sấu màu đỏ và một làn da đen bóng, cháy nắng, tôi khá khép mình với các bạn, đi học rồi lại về, ăn cơm rồi lại đi học. Tôi vẫn hay sang nhà nó chơi, nhưng bây giờ đã có chủ đề mới, khá nhàm chán là trường lớp. Tôi hay kể lớp tao có thằng này thằng kia đẹp trai, học giỏi, thầy này ghét tao còn cô kia quí tao, nhưng nó chỉ ậm ừ, chẳng buồn đáp lại. Nó không hay kể về trường lớp, chỉ nghe bác bảo là, trường nó nhiều đứa hư, học kém, sợ nó lại la cà theo bạn, bỏ bê học hành. Đúng là chẳng lo xa, nó như thế thật. Từ ngày lên lớp Sáu, nó bắt đầu biết chơi điện tử, đi chơi đến tối mới về nên tôi cũng chẳng sang nhà nó làm gì nữa. Từ lúc đấy, hai đứa cứ dần xa nhau, dần dần thay đổi mà chẳng ai nhận ra. Nhà mới mua máy tính, tôi ngày đêm dán mắt vào màn hình, chơi Zingme. Sao mà hồi xưa tôi lại nghiện game như thế, chơi đủ các trò Gunny, Bang Bang rồi lại Sky garden, chơi quên ngày tháng, quên luôn cả nó – thằng bạn thân sáu năm của tôi.
Từ đó, ta chẳng nói chuyện với nhau, sáu năm nay rồi chúng tôi không nói với nhau một câu nào. Có thể do sự thay đổi về tính cách, về ngoại hình đã tạo nên khoảng cách vô hình giữa hai đứa, tôi không biết nữa. Đi học tôi vẫn hay gặp nó, đi đằng trước, nghe thấy bước chân lặng lẽ của nó đằng sau, tôi đi chậm nó cũng đi chậm, tôi đi nhanh nó cũng đi nhanh. Nhưng chẳng ai chịu chậm chân hay bước nhanh thêm một bước để đi song song với nhau cả. Thời gian đã làm thay đổi tất cả, nhiều lần tôi ước giá như thời gian dừng lại, giá như tôi có thể quay lại quá khứ, quay trở về cái thời trẻ con ngây ngô ấy, để có được tình bạn trong sáng không vướng bận tình yêu ấy một lần nữa. Nhưng nó chỉ là một giấc mơ của riêng tôi, giấc mơ không bao giờ thành hiện thực…