Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Ở những tháng ngày của tuổi 20, đáng ra , tôi phải dốc lòng dốc sức chạy về phía trước, toàn tâm toàn trí cho chuyện tương lai sau...
Ở những tháng ngày của tuổi 20, đáng ra , tôi phải dốc lòng dốc sức chạy về phía trước, toàn tâm toàn trí cho chuyện tương lai sau này. Thế nhưng, chính những lúc tôi lạc lõng, mông lung, bất lực, những kí ức thời thơ ấu lại ôm lấy tôi vỗ về…Bởi ai đó đã từng nói thế này:” Những kí ức về tuổi thơ sẽ là dòng suối tắm táp cho tâm hồn luôn xanh tươi, để những khi nhớ về nó là thấy cả một bầu trời niềm vui ùa về và chẳng còn biết già dì là gì nữa.”
Đối với tôi, mùa hè là mùa đẹp nhất trong năm dẫu rằng tôi ghét cái nóng lực và tiếng ve sầu râm ran kinh khủng. Nhưng có lẽ tôi yêu nó hơn tất thảy những ngày xuân, ngày thu, ngày đông bởi ở đó có tất cả những người mà tôi yêu. Hè đến, bọn học sinh chúng tôi như cá gặp nước, như ong vỡ tổ,…náo nhiệt, lộn xộn và nghịch ngợm đến vô cùng. Nhà tôi từ mấy năm qua đã luôn là điểm tụ tập của mọi người, như một trại hè vui nhộn và kì thú. Những nhân vật gần như không bao giờ vắng mặt là bạn Tôm (aka hàng xóm, chơi với tôi từ hồi mẫu giáo), anh Tài, anh Hoà, và có đến 2 chị Thảo , một chị bên nội bằng tuổi tôi, 1 chị bên ngoại ( kém tôi đến 4 tuổi lận). Chúng tôi chơi bằng tất cả gia sản đồ chơi của mình, chơi hết trò này rồi mới sang trò khác. Thường chỉ khoảng 8h sáng, nhà tôi đã đông đủ hết các anh em. Vì sáng nhiều năng lượng nên chúng tôi thường chơi trốn tìm, đuổi bắt trong nhà. Mà trò này hay bị mẹ tôi cấm nên chỉ chơi được một lúc. Chạy mệt thì chúng tôi lại ngồi xuống tổ chức giải cờ ô ăn quan, thi đấu theo đội rồi lại thi cá nhân. Cái cảm giác cầm sỏi dải hết lượt này đến lượt khác rồi cuối cùng về tay không thật sự làm tôi cay cú đến điên người, thế mà đến khi thắng được vơ hết về nhà mình thì lại sướng đến nỗi cười không ngậm được mồm. Rồi chúng tôi lại chơi cờ tỉ phú, cờ vua, cờ caro, cờ vây, cờ nhảy…Đến tận trưa, nhà ai lại về nhà nấy, cũng có nhiều lần cả lũ ở lại ăn cơm luôn. Một đặc điểm tôi nhận ra là bọn trẻ con chúng tôi hồi đấy sẽ không bao giờ thích ngủ trưa và tất nhiên, dù bị ép tụi nó cũng sẽ trốn cho bằng được. Vậy mà bây giờ lớn rồi, một giấc ngủ ngắn đối với tôi là “vàng”. Rõ ràng là luôn có một sự đối lập nhất định giữa trẻ con và người lớn. Vậy các bạn có biết chúng tôi đã trốn ngủ trưa bằng cách nào không? Mấy đứa con gái chúng tôi thì chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc vào ngủ với mẹ tôi. Chúng tôi nằm quay lưng vào nhau, giao tiếp bằng cách dùng ngón tay viết vào lưng nhau. Ban đầu, chúng tôi chả hiểu nổi đối phương viết gì, vậy mà theo thời gian, mỗi người đã tự lên level, hiểu được hầu hết cầu chữ người kia viết. Còn mấy ông con trai ở trên tầng nô nhau ầm ĩ, chẳng biết chơi gì mà tôi ở dưới phòng chỉ nghe thấy “uỳnh uỳnh”.

Ô ăn quan luôn là một thứ gì đó rất hấp dẫn với bọn tôi
Sau khi vật vã mới hết được cái buổi trưa dài lê thê, chúng tôi ngủ dậy đánh ngay một bát chè đỗ đen cho mát ruột. Chúng tôi chơi trò diễn kịch, tôi còn nhớ như in cái vở kịch “oánh ghen” của “Thư xính lao” trong bộ phim “Về nhà đi con”. Bằng tất cả tài năng diễn xuất của mình, 3 người anh Hoà, anh Tài, Tôm nhập vai diễn. Mấy đứa ngồi xem lại được dịp cười lăn lóc. Nếu như sáng là sân chơi của tổ hợp các loại cờ thì đến chiều chúng tôi lại chơi đủ các thể loại bài. Nào thì tiến lên miền Nam, tiến lên miền Bắc, phỏm, Uno. Mấy cái phỏm phiếc tôi nào biết chơi, ấy thế mà ngồi vào 1 lúc đã trở thành dân chuyên từ lúc nào không hay. Bọn trẻ con chúng tôi chơi một cách rất thuần tuý và trong sáng, không có “tiền nong”, hay cá cược gì cả. Chơi bài chán, chúng tôi lại mượn máy mẹ tôi tải game 4 người chơi, luật chơi là cứ thua ra thắng vào, cứ thế mải miết một hồi lâu. Rồi cuộc chơi nào ũng đến lúc tàn, đến khoảng hơn 5h tối, mọi người lại chia nhau về hết, chào tạm biệt mai lại gặp tiếp, thực ra chúng tôi còn muốn chơi nhiều hơn nữa nhưng mà thời gian chỉ có thế thôi.
Bây giờ, lũ trẻ con chúng tôi ngày ấy đã lớn cả rồi, đã to xác và không còn chơi mấy trò trẻ con ấy nữa. Không biết thi thoảng họ có nhớ về những kỉ niệm ấy giống tôi không hay lại chỉ vội vã chạy theo phía trước, bận rộn với những lo toan và nỗi buồn của người lớn. Đúng là hồi bé chỉ muốn lớn thật nhanh, thật nhanh để được ra ngoài khám phá thế giới, lớn rồi thì lại chỉ muốn bé lại để trốn chạy khỏi những áp lực và mỏi mệt đang bủa vây kia, sống vô lo vô nghĩ như ngày ngày thơ bé. Nếu như có thể, bạn hãy cứ để tâm hồn trôi theo những kí ức ấy, để được đắm chìm và sống lại trong nó một lần nữa, bạn nhé! Đôi khi, sống chậm lại chính là cách để ta nạp năng lượng, giữ sức cho một chặng đua còn dài và nhiều chông gai phía trước.
Vậy nên, ngày hôm nay, tôi cho phép bản thân tôi được ngồi trên chuyến tàu thời gian trở về tuổi thơ của mình…

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

