02.03.2023
17:10
- Hôm nay không đi học hả? - Bố hỏi.
Mình nhận được cuộc gọi của bố sáng nay, sau thông báo số dư tài khoản vừa biến động, nó tăng. Mình cảm thấy áp lực mà mình tự tạo lên bản thân tỉ lệ thuận với biến động số dư tài khoản, nó tăng. Thật khó khăn, giai đoạn này.
Thất nghiệp, đối mặt với nó là một chuyện khó khăn. Câu hỏi của bố làm mình khựng lại, mình thất nghiệp đến nay đã là tháng thứ năm rồi.
Chết tiệt, mình không biết hôm nay phải viết như thế nào cả. Cảm xúc của mình thật lẫn lộn, ngay lúc này.
Mình muốn chia sẻ, với ai đó, nhưng không biết phải nói với ai cả. Dạo gần đây mình bắt đầu khép kín, giống một năm trước, cùng giai đoạn này.
Cảm thấy không có nhu cầu để nói ra với ai, bất kì ai.
Có lần mình nói cảm giác thật nghiệp ở nhà với cậu. Cậu kể về đợt cậu cũng thất nghiệp. Mình biết mà, mỗi ngày mình thất nghiệp, trong phòng tắm, mình rất thương cậu. "À thì ra đây cũng có thể là cảm giác mà cậu ấy đã từng có những ngày thất nghiệp." - Chỉ là mình không nói ra với cậu.
Mình cần sự lắng nghe, có lẽ đây là một đòi hỏi hơi quá ở cậu. Chỉ là mình muốn nói ra cảm xúc của mình, chia sẻ với cậu. Mình không trách cậu khi nói như thế, chỉ là mình muốn được chia sẻ. Hơn là những câu nói "hồi đấy tớ cũng vậy."
Thật khó khăn.
Hôm nay, ngay cả chuyện viết cũng trở nên khó khăn với mình.
Chúc nhân gian một ngày không gian truân.
------
Những ngày màn đêm chia đôi
Những giấc mơ không tròn trở lại
Cho tôi mang đi, những câu, chuyện buồn
Chờ đến ban mai. Bên tôi. Được không?