20.02.2023
15:47
91 Xuân Thuỷ, dạo này mình hay ngồi ở đây. Không quá thích chỗ này, nhưng đối diện công ty cậu. Nếu 5h30 đi đón cậu thì kẹt, uống cà phê đối diện cậu là một sự lựa chọn tối ưu, dẫu cho mình đã có lấy cho bản thân một góc riêng ngay gần nhà ở một quán nhỏ. Nhưng biết làm sao được, nay mình làm gì cũng chậm chạp, nói đúng hơn là dạo này mình làm gì cũng chậm chạp. Nên đâm ra chọn Cộng, nếu sớm sủa hơn thì sẽ là Demedi, nhưng dạo này hơi đau lưng, muốn ngồi trên một cái ghế cao hơn là nền đất rồi cong lưng nhìn màn hình. *Cười.
Hôm nay quay lại tập luyện với volume lớn, không quá khó khăn, cũng không cần phải cắt giảm set và rep, cũng tạm gọi là hồi phục kha khá sau đợt sụt cân hậu ăn tết vừa rồi, tận hơn 2 cân. Có chăng là kéo dài hơn so với ngày trước, nhưng do yếu tố khách quan, một vài tin nhắn khiến bản thân phải tạm ngưng tập luyện để nhảy vào bàn luận. Chợt nhận ra bản thân vẫn còn phải học cách tập trung và tạm thời ngó lơ thứ gì đó để toàn tâm toàn ý với cái thứ đang làm. Vẫn còn phải học nhiều, rất nhiều. Học tập là chuyện cả đời. Thứ mình mong muốn sau buổi tập hôm nay chỉ đơn giản là một giấc ngủ, mong ngày mai có thể sử dụng thời gian hợp lý hơn, để dành lấy cho bản thân đôi phút ngủ trưa sau buổi tập. Nhưng cơn đau lưng vẫn còn, có chút đỡ hơn rồi. Vẫn cần nhắc nhở bản thân tập yoga và giãn cơ đều đặn hơn nữa, mình muốn quay lại với calisthenic và tập hybrid.
Hôm nay cảm thấy bản thân dường như ổn hơn, không biết là thật sự ổn hơn hay bản thân gần như quen dần với những nỗi buồn ấy. Có cảm giác nhẹ nhàng hơn rồi. Bắt đầu có những sự cân nhắc cũng như lựa chọn mới cho công việc, nói nghe cao sang quá, thôi thì cứ gọi là tìm việc. Những chỗ đã gửi, không biết người ta đã cho mình vào black-list chưa, câu trả lời chắc là có, gửi CV liên tục trên mọi mặt trận đôi khi không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Có khi lại khiến bản thân rơi vào tình huống khó khi muốn tiếp cận một cơ hội nào đó cho lần tiếp theo. Mà nói thế thôi, sau khi xong bài viết này, mình sẽ gửi lại CV, lần cuối cùng, cho vị trí này. Có hai vị trí mình thấy trên linked in, phù hợp với định hướng hiện tại, thứ khiến bản thân cân nhắc là background của những công ty đấy, mình chưa biết họ là ai, đấy là đâu? Thật buồn khi một lần nữa, trong mắt đôi người, bản thân mình dần trở thành một đứa ảo tưởng và cố chấp, ảo tưởng vào năng lực bản thân, cố chấp tin rằng rồi họ sẽ nhận mình. Liệu mọi người có để ý rằng, mình vẫn chấp nhận gửi CV cho vị trí Intern ở thời điểm hiện tại, vẫn chấp nhận làm cho dù không lương, không trợ cấp. Không phải mình ảo tưởng, nếu ảo tưởng, bản thân không đời nào chấp nhận làm một đứa intern. Có thể mình cố chấp, chỉ có thể thôi, mình mong rằng rồi sẽ có người nhận ra rằng đấy là sự kiên định. Nếu không có ai nhận ra cũng chẳng sao, nhưng mong rằng họ sẽ không cho rằng mình cố chấp. Nhưng nếu thật sự là cố chấp, thì bản thân mình vẫn muốn cố chấp thêm một thời gian nữa, cho tới khi mình quyết định từ bỏ và chọn những nơi khác. Nó sẽ đến sớm thôi, nhưng không phải lúc này.
Những sự dao động bên trong tâm hồn này, có lẽ cần một thời gian nữa để hồi phục. Ai cũng cần thời gian hồi phục và nghỉ ngơi, mình cũng vậy. Chỉ mong rằng nó sẽ không ảnh hưởng quá nặng nề đến những thứ khác. Sáng nay nhận được tin hạn xét tốt nghiệp là tháng 3, trường đổi lịch, dời lên sớm hơn rất nhiều. Có lẽ mình sẽ không kịp có chứng chỉ ngoại ngữ để xét tốt nghiệp, dẫu cho bản thân đã đăng ký thi sớm hơn rất nhiều đối với lịch ban đầu. Mà người tính thì vẫn không bằng trường tính, nhưng cũng cứ thi thôi đã. Mình sẽ là người cuối cùng được làm lễ tốt nghiệp trong nhóm, có thể lắm chứ. Bài viết này là số thứ 7 của series, chưa bao giờ nghĩ rằng tất cả những series mình viết sẽ có số thứ hai. Dạo gần đây quay lại với việc viết lách, tập luyện và sinh hoạt điều độ hơn. Thậm chí là quay lại với cả thói quen đọc sách, nhưng mấy hôm nay không đem theo cuốn đang đọc dang dở, cũng vì phần ngại nếu mượn tiệm sách gần nhà. Dạo này có nhiều thứ, không biết nói với ai, không biết nói ra như thế nào, bắt đầu từ đâu, chọn cách viết. Một sự lựa chọn lâu rồi bản thân không làm, và có thêm cho mình một series mới. Tranh thủ gõ xong mấy dòng này, edit tiếp cái clip đang còn dang dở. *Cười.
Một ngày lười trong chuỗi ngày thất nghiệp, đã không còn đếm nữa. Nó vẫn đang trôi qua từng ngày, vẫn chọn cho mình vài việc trong ngày, vẫn cố gắng duy trì đọc - nghe - viết - tập luyện. Sẽ là những chuỗi ngày khó khăn đây, nhưng ở thời điểm hiện tại, mình vẫn chưa bỏ cuộc. Có vẻ nhiêu đây đã đủ, tiếp đến là edit chiếc clip còn dang dở, quá lâu rồi. *Cười phát nữa.
Chúc nhân gian một ngày không gian truân.
------