06.12.2022
18:09
Ngày thất nghiệp thứ 30, ngồi tại analog, cùng cậu, viết một tẹo sau khi xong xuôi mấy việc cần làm. Có lẽ sẽ oke hơn nữa, nếu sau khi đóng máy tôi có thể đọc lấy cho mình một vài trang sách, lâu quá rồi tôi không đọc nó, kể từ ngày mua hồi tháng 10.
Chợt nhận ra dạo gần đây tôi bỏ quên quá nhiều thói quen của bản thân: dậy sớm, tập sáng, ngủ sớm, đọc, viết. Và hơn cả là thói quen đi làm, hiện tại thì là vậy, tất nhiên rồi, tôi thất nghiệp mà. Nãy có vào ngó nghiêng cái trang spiderum của bản thân, nó mốc hết lên cả rồi. Bài viết gần nhất là từ tháng 9, lúc đấy cậu chưa nghỉ việc, tôi cũng vậy. Và giờ thì có hai kẻ thất nghiệp đang ngồi thơ thẩn tại quán cà phê từ chiều đến giờ. Nhưng mà sao nhỉ, dạo gần đây tôi cũng muốn viết lại nữa, mà cứ lần lượt, rồi lại quên, lại lười, cứ đợi khi nào có cảm xúc thì mới đặt tay xuống bàn phím. Thậm chí dạo gần đây tôi cũng chẳng sử dụng máy tính quá nhiều, trừ mấy hôm gần đây đem máy ra edit. Rồi nhận ra mình dạo này trì hoãn nhiều quá, tôi nhanh chóng lôi máy ra gõ, bắt đầu lại với một vài thói quen mà bản thân đã lỡ quên trong giai đoạn vừa rồi.
Nghĩ lại chuyện thất nghiệp, lại tự tặng cho bản thân một cái thở dài góp phần làm tăng lượng CO2 hiện có trong không gian này. Vẫn còn hơi sốc khi nghĩ lại, nhưng không còn như những lần đầu tiên nữa, có vẻ mình đã chấp nhận được điều ấy rồi. Mấy tuần qua cũng có dành thời gian gửi CV đi một vài chỗ, có những cuộc điện thoại liên lạc với mình. Có một buổi phỏng vấn, nhưng vẫn chẳng có phản hồi nào từ những bên đấy, có vẻ như mình trượt. Hơi buồn, cứ nghĩ mình đã học hỏi đủ kĩ năng từ công ty trước. Nhưng không, họ muốn nhiều hơn thế, hoặc là do mình nghĩ thế hoặc là mình chưa đủ năng lực. Họ muốn gì ở một vị trí intern? Mình không biết, có lẽ mình chưa đạt tới năng lực của một senior, nên chưa thể biết rằng họ cần gì. Thấy bạn bè xung quanh cũng bắt đầu có công việc và thu nhập, hơi buồn và mặc cảm một tẹo. Nói không sao thì chắc chắn là nói láo, nhưng thời điểm hiện tại mình biết mình muốn gì và cần gì, kỹ năng tiếng anh - có lẽ đây là thứ tối quan trọng ở thời điểm hiện tại. Mấy hôm phỏng vấn tiếng Anh thấy mình hẹo quá, mặc dù mình hiểu nhà tuyển dụng hỏi gì, nhưng mà câu trả lời cứ í ẹ, chẳng ra làm sao, sự tự tin trong những lần nói chuyện với bác Paul đâu rồi? Lại một lần nữa, mình tiếp tục tự nhủ với bản thân, đừng bỏ cuộc.
Dạo gần đây mình hay thức khuya, dậy trễ, và hay cãi nhau với cậu. Buồn, rất buồn. Giai đoạn này, cả hai đều đang gặp khó khăn, công việc, tài chính. Cậu cũng đang thất nghiệp, công việc freelance dạo này không còn đều đặn như trước. Cả hai chi tiêu ít lại nhiều chút, không còn những buổi đi chơi và cà phê nhiều như ngày trước nữa. Mà sao nhỉ? Không có ai mong mình cãi nhau cả, chỉ mong rằng khi xảy ra bản thân có thể tỉnh táo và giữ bình tĩnh tốt nhất có thể. Cậu khóc nhiều lắm, có hôm bác chủ nhà lên hỏi, chạnh hết cả lòng. Lại một lần nữa, buồn, rất buồn. À mà tuần này bạn cậu đi Đà Lạt, nếu là tháng mười thì có hai đứa rồi, dạo này eo hẹp quá, hai đứa cũng muốn đi nhưng đành ở nhà vậy. Hì hì. Hôm nào cũng hẹn nhau hôm sau tập sáng, nhưng tận khuya mới ngủ rồi đến trưa hôm sau mới dậy, lại tập tối rồi ngủ trễ. Haizzz. Cậu học sắp xong rồi, công việc cậu muốn làm hơi gian truân do đặc thù ngành học, chỉ mong cậu đừng bỏ cuộc. Dạo gần đây cậu muốn học nghiệp vụ báo chí, một sự chuẩn bị tốt cho dự định trở về Gia Lai. Nghĩ đến chuyện cậu về Gia Lai, sao mà buồn. Nhưng đấy là điều cậu muốn làm, sự chuẩn bị đấy tốt cho cậu. Còn mình thì vẫn ở đây ủng hộ cậu thôi, hề hề.
Dạo này mình bắt đầu quay video, đăng lên Instagram và utube. Vui là chính, ấp ủ lâu rồi, mà giờ mới ra được clip đầu tiên. Có mày mò về tập luyện, đăng lịch tập lên story. Mình nhớ Làng Hoa, nơi truyền cảm hứng cho mình, mình cũng muốn truyền động lực tập luyện cho mọi người nữa. Nghe buồn cười nhỉ, thất nghiệp thì chẳng lo, toàn đi làm mấy chuyện linh tinh. Hì hì. À mình có để link ở đây này, bạn đọc ủng hộ mình nhé. Cám ơn bạn đọc.
Lâu quá không viết, viết lại có nhiều thứ để viết quá. Một quãng thời gian nhỏ để nhìn lại bản thân mình, từ đầu năm tới giờ bản thân cũng đã có những quãng thời gian hustle, kết quả cho những lần bồng bột và đầy vội vàng đấy cũng chẳng phải đẹp đẽ gì. Có lẽ đã đến lúc mình cho bản thân nghỉ ngơi một tẹo trước khi qua năm mới. Những ngày cuối năm, viết vài dòng cho một ngày đầy lười biếng.
Chúc nhân gian một ngày không gian truân.