05.09.2022
13:54
Hôm nay cậu ấy đi làm, ở MCV. Xa, nếu không muốn nói là rất xa, đi từ tám giờ rưỡi, hơn chín giờ mười lăm mình mới nhận được tin nhắn cậu đã tới nơi. Sáu giờ cậu ấy mới tan làm, về đến nhà chắc sẽ nhá nhem bảy giờ mất thôi. Có lẽ mình nên rửa chén và cắm nồi cơm trước khi cậu ấy về. Không biết có mệt không nhỉ? À, lại hỏi vớ vẩn rồi, mình nên tự hỏi là sẽ mệt như thế nào chứ chỉ? Đi xa như thế chắc chắn mệt rồi, còn đi trên con elegant 50 đấy nữa. Tới đây có vẻ cậu sẽ tất bật nhiều, rất nhiều là đằng khác.
Sáng nay dậy trễ, bị sốt. Tưởng không sốt nhưng hoá ra lại sốt không tưởng, đáo hại cậu ấy đi làm trễ. Mình cũng đi làm trễ, đến công ty bị nhắc nhẹ. Chị Thiện nói công ty không bắt buộc lên thực tập, nếu đi thì đi đúng giờ, không nghỉ cũng được. Có chút buồn, biết lỗi mình, nhưng mà có vẻ hôm nay mình quá gãy để có thể cảm nhận được nỗi buồn. Vậy mà cứ nghĩ mình khoẻ lắm cơ đấy. Nhưng sao lại sốt vào hôm nay, mình đợi nguyên tuần trước và cố gắng để cơn sốt ập vào người, như một cách để reset, sau quãng thời gian cứ vật vờ mãi. Nhưng không, cơn sốt đến vào một ngày mình không ngờ tới và không mong đợi, đầu tuần. Mình mệt, nhưng cơn đau đầu và đau cơ có vẻ làm mình gãy nhiều hơn cơn sốt, hoặc tất cả nhưng cơn đấy làm mình gãy, không trừ một thứ nào.
Hôm nay mình lại ăn cắp giờ công ty ra để viết linh tinh, chẳng hiểu kiểu gì. À, hôm nay mình cũng đóng gói được kha khá đơn online đấy chứ, ít ra cũng vẫn xem như ra có một tẹo giá trị lao động, không đến nỗi quá vô dụng. Sáng nay cậu ấy ngồi xem giới thiệu về công ty, mình gọi là MCV Tour qua màn hình và máy chiếu. Có rất nhiều thực tập sinh, cứ một tháng thì sẽ có một đợt thực tập sinh mới, thay máu liên tục mỗi tháng. Có vẻ như không ai ở lại gắn bó với công ty sau quá trình thực tập. Mong rằng cậu ấy không cảm thấy quá cô đơn và lạc lõng trong buổi MCV Tour sáng nay. Chiều nay anh Tim nói chuyện với mình, hỏi mình học được nhiều thứ không. Mình cười, không dám trả lời, câu trả lời từ phía mình gần như là không. Không biết do niềm tin đặt vào mình chưa có, hay mình chưa có đủ năng lực. Mình cũng không biết, mình đã chủ động xin việc, chủ động giúp đỡ mọi người đóng hàng và bê hàng rồi mà? Có lẽ không có việc cho mình làm thật. Ngó laptop mình, anh Tim nói nhà mình giàu, "giàu tình cảm" - suy nghĩ này nhảy số liền trong đầu mình ngày khi nhận được câu nói từ anh. "Tiết kiệm thôi ạ." - Nhưng đây mới là câu mình dùng để trả lời. Anh nghĩ mình chơi game, mình nói không, à đúng hơn thì là đã từng. Hiện tại chơi thể thao nhiều hơn rồi. Cuộc nói chuyện diễn ra nhanh, gọn và chóng vánh. À có lẽ điều mình học được trong suốt quá trình làm việc ở đây từ tháng Tám là hôm công ty họp, mình được mở mang kiến thức, tầm mắt và tư duy qua màn tranh luận và định hướng của anh Tim và anh Tuấn. Thực sự đáng giá, có những cơ hội chỉ đến một lần trong đời thôi mà.
Sáng nay TBWA\ liên lạc với mình. Đưa cho mình một offer, chị leader cảm thấy mình phù hợp với vị trí đấy. Mình sẽ on board vào sáng mai. Mình khóc, sợ mọi người thấy, mình ra ngoài khóc (thật ra thì hiện tại cũng vậy, giọt nước mắt trực chờ ở hàng mi rồi). Nhớ lại hôm mẹ nói chuyện với mình như kiểu vô công rỗi nghề, mình càng muốn khóc to hơn. Mình vẫn cố chấp với lựa chọn của bản thân lúc đấy, trông mình đầy cố chấp và bảo thủ lúc đấy. Thật tốt vì mình vẫn tin vào lựa chọn và quyết định của bản thân. Mình báo cậu, cậu cũng vui. Cậu vẫn luôn đồng hành cùng mình từ hôm mình bắt đầu vào kì mới, từ hôm mình bị Phibious từ chối, từ hôm mình không còn lựa chọn nào khác mà phải vào Arch nhờ vào sự giới thiệu của thầy. Mình đã có chỗ để đóng mộc và chọn đề tài, nhưng mình muốn học nhiều hơn nữa, không lương cũng được, nhưng mong sao đủ tốt để mình có thể học hỏi được nhiều điều. Biết rằng tính cách mình aggressive, hustle, toxic,... nhưng chị leader vẫn chọn mình, chị ấy cũng đã nói luôn ngay trong buổi interview. Cứ nghĩ là rớt rồi đấy. Nhưng hôm nay thực sự rất bất ngờ, mình lại khóc, như một đứa trẻ vậy.
Thật lạ khi mình không còn sức để buồn sáng nay, nhưng lại có sức để khóc sau khi nhận được tin từ bên đó. Hôm nay dậy trễ, sáng chưa xếp mền, chén chưa rửa, ra khỏi nệm bằng bộ dạng đầy lười biếng và một mỏi. Nhưng có vẻ như mình không phải cất công nghĩ những việc để làm trong lúc đợi cậu ấy về.
Chúc nhân gian một ngày không gian truân.