Một câu chuyện dành cho những ai đôi lúc thích đi lang thang một chút nhưng lại không biết sẽ phải đi đâu.

Lang thang

Đặt một chân qua cánh cửa sắt, tôi nhận thấy ngay là cái nhiệt độ kinh khủng này rất nhanh đang xuyên qua lớp quần bò của tôi. Tôi thấy nóng tợn. Cái trời này làm tôi nản quá. Haiz!!! Lỡ bước một chân rồi, thì đành bước tiếp chân còn lại thôi. Đi bộ chỉ chừng 3 phút trên đường Hà Nội trong cái thời tiết tháng năm này là 1 cực hình. Ngay lúc tới điểm bus tôi tìm ngay cho mình một bóng cây râm nhất gần đó để đứng toại vị, tuy vậy đứng yên một chỗ đợi bus làm tôi thấy nực hơn so với lúc đi bộ, tôi cảm nhận được rõ mồ hơi đang rơi lã chã trên mặt và sau lưng mình.
Nắng như đang hầm đầu tôi làm tôi chợt suy nghĩ rất lung. Rõ ràng chiều nay tôi có thể ở nhà với cái quạt mát thân yêu và ít nhất có thể lẩn trốn khỏi cái nắng đổ lửa này.  Nhưng ý nghĩ phải trốn khỏi sự “ngột ngạt” của bầu không khí trong nhà khiến tôi muốn đi hơn. Tôi lấy cớ phải đi học sớm với người lớn để bỏ ra ngoài mặc dù chẳng có lịch nào vào chiều nay cả, tôi đóng bộ quần áo dài rồi vác ba lô trống không đi ra cho giống như đi học thật . Quả thật khi đứng dưới trời nắng như vậy tôi hơi hối hận vì quyết định của mình. Ngây ra một lúc mà tôi vẫn chưa quyết định được mình sẽ đi đâu. Chỉ biết phải lên bus ra được đường lớn cái đã. Tôi cứ đứng yên đó mà đợi như vậy, mấy tán, cành lá xung quanh cũng đứng im lìm bất động, như thể chúng cũng đang đứng đợi gì với tôi vậy.
Lát sau rất rất lâu, chiếc xe bus cũng xuất hiện ở cuối đường và dần dần tiến về phía tôi. Tôi thề là bạn phải đứng ở đó, cái cảnh chiếc xe chậm dề dệt tiến tới chỗ tôi không khác gì cảnh slowmotion trong phim Ấn Độ là mấy cả. Nó cứ tiến tới một cách từ từ mặc kệ bao chiếc xe máy, ô tô khác vụt qua. Nó có vẻ bất chấp tất cả để giữ nguyên tốc độ đó của mình. Hẳn là do trời quá nóng nên chiếc xe phải vừa chạy vừa thở vậy.  Đèn xi nhan phải  của xe đã bắt đầu nhấp nháy một cách lề mề và phát ra những hồi bíp kéo dài đến cả một thập kỷ.
Cuối cùng xe cũng dừng tới, tôi leo tót lên khi hai cánh cửa xe vừa mở ra, một luồng mát dượi từ phía trên đầu tôi phả mạnh vào sau gáy, xuống  tới  đôi cánh tay tôi, sau dần lan ra làm dịu đi cả cơ thể như sắp chín của tôi lúc đó, quả là cảm giác chill chính đây chứ đâu nữa.
Tôi lia mắt nhanh để kiếm một chỗ đắc địa. Chỗ đắc địa của tôi hẳn phải là một ghế ở gần cuối, có 2 lỗ điều hoà phía trên còn hoạt động  và không hỏng hóc gì và quan trọng nữa là ít người ngồi gần nữa càng tốt. Mấy chỗ như thế làm tôi có cảm giác an tâm và thoải mái nhất. Thật may tôi tìm được ngay chỗ như thế, vì trên xe lúc này chẳng có khách gì mấy, chỉ có vài bác gái tầm tuổi trung niên thì ngồi tít trên hàng ghế đầu rồi.
Lúc mua vé xong, không còn ai làm phiền nữa, tôi bắt đầu dựa lưng vào thành ghế và nhìn ra khung cửa kính một cách thư thái. Bên ngoài trời vẫn nắng như đổ lửa và xe cộ thì vẫn cứ lao nhanh chốc chốc lại xoẹt qua khung hình của tôi. Trông  mấy người lái xe máy mặt ai lấy cũng có vẻ như đang rất vội. Họ vội về nhà ăn cơm, vội đi đón con hoặc có lẽ họ vội trốn khỏi cái nắng này như tôi đang vội trốn một cái khác vậy.
Giờ tôi phải ngồi đây và nghĩ xem mình sẽ đi đâu. Quả là tôi cứ tự đưa mình vào thế khó. Tôi nghĩ quanh quất rồi cũng tự an ủi mình rằng, giả như có không nghĩ ra địa điểm nào để đi thì tôi cứ ngồi mãi trên cái xe bus mát lạnh này, để cho nó đưa tôi đến đâu thì đến. Tôi không muốn đến nhà người bạn nào vào giờ ăn hoặc nghỉ trưa này nhưng thực ra tôi cũng không có người bạn nào trên này đủ thân đến độ làm thế.  Mấy quán cafe cũng không hợp ý tôi lắm vì làm vậy có vẻ khiến tôi trông cô đơn hơn trong cái bầu không khí của quán, vả nó cũng tốn kém nữa. Tôi từng làm thế  trong quá khứ, và tháng đó tôi đi như vậy mấy lần, bù lại tôi phải nhịn ăn nhịn mặc vào cuối tháng để trả giá cho thú vui tao nhã của mình.
Kể ra như vậy bạn thấy tôi hay đi lang thang một mình thế lắm, tôi cũng chẳng biết nói sao, nhưng nó là thói quen rồi, mỗi lúc tâm trạng không tốt lắm thì tôi hay chọn cách vậy. Như một cuộc chạy trốn chẳng hạn.
Thôi rồi, tệ nhất là tôi có thể ngồi trên xe đọc cuốn rừng Na-Uy mới mua hôm qua hoặc chợp mắt một chút cho tới khi có người phụ xe bảo tôi bước xuống và tôi sẽ bắt chuyến ngược lại để trở về từ điểm cuối đó.
Có lẽ như vậy là êm. Nhưng tôi vẫn biết mình thật dỗi việc và có lẽ nếu để ai phát hiện chuyện này, hẳn họ sẽ nghĩ tôi hâm nặng mất. Thực ra đôi lúc tôi cũng nghĩ mình hâm thật vậy, như lúc đang viết mấy dòng này mà không có ai đọc không chẳng hạn. Tuy thế tôi vẫn cứ thấy hài lòng vì làm theo ý mình.

Cô gái

Tôi tạm dần dời xa suy nghĩ khỏi bản thân và chú ý vào một cô gái vừa bước lên xe. Cô này trông có vẻ hơi lúng túng, và cũng suýt ngã khi bác tài nhấn ga thật đột ngột ngay khi người khách xuống cuối bước chân vừa dứt khỏi. Cô gái cứ thế lấy tay bám víu hết cột này đến thành ghế kia để đi kiếm một chỗ ngồi thuận nhất trong một tư thế nghiêng ngả, như thể mấy cây chuối trong trận bão. Chẳng hiểu sao đầu tôi lại suy nghĩ kì quặc vậy. Quả thực trông cô có vẻ như hơi ngốc tý nhưng không thể phủ nhận cái nét gì đó rất dễ thương của cô được. Bạn biết kiểu đó chứ, kiểu con gái mà hồi cấp 3 mà một thằng con trai  từng thích ấy. Dĩ nhiên trông cô này thì có vẻ đang là sinh viên như tôi rồi.
Vì chẳng có việc gì làm đâm ra tôi lại hơi soi mói tọc mạch một chút. Cô này ngồi ghế trước tôi đôi ba hàng, và ở giữa những hàng đó thì chẳng ai ngồi cả nên tôi có thể quan sát cô rất rõ. Cô có vẻ đang chăm chú vào cái điện thoại trên tay và bắt đầu xoay qua xoay lại cái điện thoại. Tôi gần như không nhịn được cười, cô ấy đang xài google map. Dĩ nhiên vì phép lịch sự nên tôi đã không làm thế. Chắc cô đang tìm đường đi đến một nơi nào đó mà cô chưa thuộc đường.
Quả thực tôi không có ý cười cô nhưng hình ảnh ấy làm tôi nhớ đến khả năng sử dụng bản đồ của bà chị cả nhà tôi. Bả từng tin rằng cái dấu ký hiệu rẽ luôn ngoặt về bên phải mặc định khi dùng chỉ đường ấy ở mỗi ngã tư nghĩa là ta phải rẽ phải thay vì đọc dòng chữ bên cạnh là rẽ trái. Lần khác, một bà chị ở chỗ làm thêm của tôi thì không thế, chị tin giọng của chị gg đọc cho từng bước là rẽ trái hay rẽ phải,  nhưng cũng phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ để trở tôi bằng xe máy đi từ ngã tư sở tới hồ Gươm.
Tôi không có ý đả kích về khả năng định hướng hay đọc bản đồ của con gái hay phụ nữ tuy vậy cũng đưa ra đề xuất rằng nếu muốn tiết kiệm thời gian, tốt nhất hãy để đám con trai chúng tôi lái. Bạn có thể hiểu thêm về điều này bằng cách đọc thử cuốn: Tại sao đàn ông không biết lắng nghe còn phụ nữ không biết cách đọc bản đồ của Barbara và Allan Pease. Tôi không nhận được đồng nào từ việc này nên bạn hãy yên tâm nó không phải quảng cáo nhé.
Quay trở lại với cô gái, cô có vẻ vẫn đang luống cuống với cái gg map trời đánh đó. Tôi muốn lên giúp cô quá, nhưng làm vậy có vẻ hướng ngoại quá mức so với bản tính tôi có. Vì thế tôi cứ ngồi yên quan sát cô một lúc. Sau dần cô đứng  phắt dậy, và lại đi liêu xiêu như mấy cây chuối trong trận bão tiến về phía người bán vé và hỏi gì đó. Tôi đã cố nhịn cười. Không đùa đâu. Có lẽ tôi đã thất bại khi cố khắc hoạ lại hình ảnh của cô gái về một sự đáng yêu dễ thương của một cô gái trẻ trung ngây thơ, đọc đến đây chắc bạn đọc sẽ nghĩ cô ấy là cô ngốc mất.
Cô nói lý nhí một cái gì đó mà tôi cam đoan là hỏi đường, nhưng thái độ của anh bán vẻ thì có vẻ không nhiệt tình lắm. Chắc anh thấy cô giống cô ngốc. Nói đôi câu tôi thấy anh gắt lên với cô và với cái mặt tôi không thể ngửi được. Tự dưng tôi thấy hơi thương hại cho cô gái. Cô có vẻ đã làm mọi thứ để tìm được nơi mình muốn đến rồi. Nhưng còn tôi mặc dù tôi thạo sử dụng gg map và không cần hỏi đường người bán vé nhưng tôi lại chẳng biết mình muốn đi đâu cả...
Chuyện chưa dừng ở đó nhưng tôi cho là nó đã dài, và tôi coi như tạm dừng phần một ở đây, nếu có thời gian có thể tôi sẽ viết tiếp phần sau ra nữa nhưng không chắc sẽ đăng lên vì có thể chẳng ai quan tâm và chẳng ai đọc cái bài viết khỉ gió này. Dù gì nếu bạn có đọc nó thì cũng hãy cho tôi biết để biết mình không quá tự kỷ nhé.