Tôi và em gặp nhau qua một trò chơi trực tuyến. Ban đầu chúng ta chỉ gửi nhau những món quà trong game hằng ngày. Sau đó bắt đầu trò chuyện nói với nhau những câu nói đầu tiên. Em, một người con gái đầy bí ẩn. Những ấn tượng ban đầu về em đó là em gọi tôi là chú (tôi chỉ hơn em có 3 tuôi thôi mà!!). Tôi vốn dĩ tìm đến game này chỉ với mục đích tìm một người để tâm sự cho bớt cô đơn. Ngày qua ngày qua, những câu chuyện mãi không hồi kết cứ tiếp tục mãi, từ những chuyện xảy ra hằng ngày đến những chuyện trong quá khứ và riêng tư của mỗi người. Cho đến một ngày tôi nhận ra mình đang có tình cảm với em. Tôi đã thử vài lần cắt liên lạc với em để trở về lại cuộc sống cô đơn vốn có của mình. Nhưng trong khoảng thời gian đó tôi đã nhớ em. Tôi đã nhớ em rất nhiều. Mỗi việc hay sự kiện trong ngày của tôi đều liên quan tới em. Mưa làm tôi nhớ đến em. Playlist của tôi tràn ngập các bài hát em thích. Tôi xem những bộ phim em xem. Chỉ cần mở điện thoại lên là sẽ thấy biểu tượng game mà tôi cùng chơi với em. Dù biết chẳng thể nào gặp được em ở giữa chốn Sài Gòn này, nơi được biết là lạc nhau là mất. 
Liệu có thể gặp ở chốn Sài Gòn này ??
À mà tôi thậm chí còn không biết được em trông như thế nào. Tôi như kẹt ở giữa hai dòng cảm xúc đối lập. Một bên là tôi cảm thấy vui và hạnh phúc khi được bên em, trò chuyện chia sẽ cùng em. Em cho tôi cảm giác như thể tôi có một người để nhớ, để về, để chia sẽ, để kể. Nhưng còn bên kia, đôi lúc tôi đã rất hoang manh, vì không biết liệu tình cảm này có là đúng đắn. Tôi chẳng có cách nào gặp được em, trước mặt tôi lúc nào cũng chỉ là màn hình. Tôi muốn được thấy em, được chạm em, được nghe mùi hương tóc em. Tôi muốn được bắt lấy khoảng khắc nụ cười của em. Cảm giác bên em thật mong manh, mong manh đến mức nó vẫn có thể thoát qua khỏi kẽ tay tôi dù cho tôi đã nắm nó thật chặt trong tay. Như khói và nước, chúng không có hình thù và cũng chẳng thể nắm lấy. Có những thứ không thể giữ nên dù có giữ thì chúng cũng đi mất. Những cảm xúc này tôi chưa từng để em biết, vì tôi sợ sẽ mất em. Tôi luôn kìm nén chúng lại khi bên em. Mong là sẽ có một ngày tôi sẽ được bên em. Tôi không mong em sẽ hiểu được cảm xúc của tôi. Tôi không cần một cô gái có thể vì tôi mà bỏ cả thế giới, tôi chỉ muốn mình là một góc nào đó bên trong thế giới của em. Sẽ là người em hỏi thăm khi rảnh, là người em nhớ khi về đêm. Là người em gọi khi em mệt mỏi, là người ăn cùng em khi em đói. Nếu như có cơ hội hay vô tình gặp em. Tôi nhất định sẽ không bỏ lỡ em. Tôi sẽ yêu em bằng tất cả những gì mà tôi có. Vậy nên, em này !! Hãy cho anh gần em thêm chút nữa nhé !!!!