Cách đây gần 20 năm, tôi ở với mẹ và bà. Gia đình tôi còn không có nổi một ngôi nhà riêng tư, mà phải ở trong khu tập thể của trường học nơi mẹ tôi dạy. Mẹ tôi là giáo viên, bà tôi là giáo viên về hưu, ông tôi cũng là giáo viên nhưng đã mất.
Có lẽ vì không phải trau chuốt cho cái hộp bằng bê tông nên có thể có tiền sắm một chiếc tivi cũ cỡ 15inch có màu. Đời sống cơ bản là khá hơn mặt bằng chung so với một vùng quê nghèo khi ấy. Mỗi lần bà xem tivi, thấy có bất kì con vật gì, việc đầu tiên bà nghĩ tới sẽ là con đó có ăn được không. Có lần trên chương trình gì đó có con hải cẩu béo ụ, bà tấm tắc chép miệng:
"Con đó mà nướng lên ăn chắc ngon lắm!"
Bà đã sống qua lịch sử. Thời chống Pháp, rồi chống Mỹ, rồi thời kỳ bao cấp với vật chất chỉ vừa đủ để sống. Bà hay kể chuyện về quá khứ lắm. Hào hùng, bi thương rồi cả đói nữa.
Có lẽ thế hệ của bà, có cái bỏ vào miệng nhai nuốt là tốt lắm rồi, hơi đâu mà nghĩ tới việc nên hay không nên ăn cái gì. Từ con rắn, con chuột,... hay cả con chó. Chưa có thứ gì mà bà chưa ăn cả. Bà dạy tôi, rằng tôi phải ăn được mọi thứ, có như vậy mới dễ sống.
Có một thói quen học từ bà mà đến giờ tôi vẫn giữ, đó là luôn ăn hết cơm trong bát, cho đến hạt cuối cùng.
Nhưng...
Cuộc sống bây giờ đã thay đổi. Miếng ăn không còn là vấn đề nữa. Chẳng còn ai phải cố gắng ăn mọi thứ có thể để sinh tồn như trước kia.

Về... chó.

Hẳn những người ăn thịt chó đang cười mỉa mai những người phản đối việc này. Lũ đạo đức giả, sao không làm bạn luôn với lợn, với gà đi?!
Những người đó có thực sự đạo đức giả, hay họ là những người "văn minh hơn" những người khác?!
Như tôi nói ở trên, cuộc sống hiện tại đây, con người không còn có nhu cầu ăn mọi thứ có thể nữa. Chúng ta không còn đói nữa, phải không?! Lợn và gà nuôi trong những trang trại số lượng lớn với mục đích ban đầu là lấy thịt, làm thực phẩm. Việc của chúng rất đơn giản là ăn, lớn rồi bị giết thịt. Phục vụ mục đích rất chính đáng của con người đó là sinh tồn. Chẳng bao giờ chúng được trao tình thương, vuốt ve hay chơi đùa. Chó thì khác, người ta nuôi với mục đích ban đầu để trông nhà, có thể huấn luyện chúng cho việc an ninh, bảo vệ, thậm chí là chăm sóc người khác. Hay chỉ đơn giản là làm bạn, chơi đùa.

Lấy lý do gì để chúng ta phải tiêu thụ thịt chó?

Về giá trị dinh dưỡng, thịt chó không hơn những loại thịt khác. Về kinh tế, nuôi chó tốn kém hơn so với việc nuôi lợn hay gà nhưng sản lượng lại thấp hơn nhiều. Thịt chó càng không thể xem là nét đẹp văn hóa.
Lý do duy nhất có thể biện minh có lẽ là mùi vị. Nhưng tôi thì không thấy vậy (có thể phiến diện, vì tôi có ăn thịt chó và thấy nó... không ngon!). Quá ít lý do để ăn thịt chó, nhưng lại có nhiều lý do để bài trừ nó.
Tôi cho rằng đây là hệ quả của một xã hội nghèo đói khiến con người ta tìm mọi cách để ăn mọi thứ, để sinh tồn. Nhưng đối với một xã hội không còn đói nữa, sinh tồn không còn là mục tiêu tối thượng, thì con người ta dần nghĩ đến những giá trị khác của những thứ xung quanh thay vì chỉ nghĩ đến ăn. Trong đó có quyền được sống của những sinh vật khác. Gác lại cái dạ dày, ta có thể làm bạn với thiên nhiên, với những loài động vật khác.

Sự phát triển của văn minh "chó quyền".

Thực ra tôi cũng chẳng định nghĩa thế nào là văn minh. Vì nó thay đổi suốt chiều dài lịch sử, và có thể tiếp tục thay đổi trong tương lai. Cách đây 100 năm thôi, làm gì có người Việt nào nghĩ đến việc bầu cử, ngày đó vua là con trời, quyết định mọi việc. Làm gì có người phụ nữ nào nghĩ mình có những quyền bình đẳng với đàn ông. Hay người da đen ở Mỹ làm gì nghĩ đến chuyện tranh cử tổng thống. Ấy vậy mà mọi thứ đã thay đổi và đang thay đổi.
Chó cũng vậy. Những người không còn để tâm đến miếng ăn nữa, ngày càng có nhiều người nhận ra được giá trị khác của loài chó. Lượng người này đang ngày một tăng lên như một điều tất yếu, và một ngày nào đó sẽ đủ lớn để thay đổi cả một xã hội.
Chó là bạn, không phải thức ăn. Nếu không thể làm bạn, thì vẫn không phải là thức ăn!
Tôi bịa ra. Đồng tình hay không cũng được!