1. Chó nhà tôi

    Con chó đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời tôi tên là Êu, nó là một con chó gái, màu vàng loang đen, người dong dỏng cao. Hồi đó tôi hơn 2 tuổi, mẹ tôi đẻ em bé, trong ký ức mờ nhạt thì đó là một bữa tối. Tôi chỉ nhớ có chú tôi trong cảnh đó, xúc cơm cho nó ăn, nó chui xuống nằm dưới gầm tủ. Về sau hình như nó bị mất. Êu đã ra đi khi tôi còn chưa ý thức rõ về quá nhiều điều. Liệu hồi ấy tôi có sợ nó không, hay là tôi có hay muốn cùng chơi và vuốt ve, tựa vào nó để kiếm tìm một chỗ dựa êm ái. Tôi không nhớ nổi. Con chó của thời nghèo đói xa xôi ấy, làm gì có nhiều cơm để ăn đâu nên chắc nó cũng  hay phải đi ngủ với cái bụng đói. Lúc chết chắc gì đã no nê. Con chó tên Êu ấy đã sống và ra đi một cách lặng thầm.

    Tôi lớn hơn một chút, học tiểu học, nhà tôi có Milu, Misa và Vá. Milu đen sì và to lầm lẫm. Mặt vuông, tai cụp, dữ như chó dại. Misa cũng đen sì, nhỏ nhắn, giỏi bắt chuột. Vá màu vàng nâu, được đặt tên bắt chước chú chó trong phim Con Vá. Em tôi xí Milu, anh tôi xí Misa, còn Vá là của tôi. Trẻ con thì cứ tham lam như thế, xí chó chẳng để làm gì nhưng thua kém nhau là không chịu được. Bọn tôi hồi nhỏ có chấy rận là một điều bình thường, cũng như bọn chó có ve và bọ ký sinh. Cứ rảnh là bọn tôi đè ra bắt. Đủ loại ve. Ve đực thì màu giống con gián, chân dài và bò nhanh. Ve cái thì màu xám, thân tròn nung núc như hạt đỗ tương, chân ngắn tí ti nên bò chậm hơn con bò. Có lần bọn chó nhiều ve đến nỗi tôi bắt mà chẳng buồn giết, đành bỏ vào cái lọ rồi đậy nắp cho nó ngạt thở mà chết, hoặc mang mấy con ve béo cho gà mổ. Mấy anh em ở nhà với nhau thì chỉ có chơi với chó chứ chơi với nhau một lúc là đánh nhau ngay. Milu dữ quá nên phải xích, thế mà có mấy vụ người khác tới nhà, Milu đếch quan tâm người quen hay người lạ, cứ nhảy lên sủa rồi giằng đứt xích lao tới kỷ niệm vị khách đen đủi vài dấu răng. Ngày đó ai bị chó cắn thì thường bôi dầu ma dút trong lọ đèn dầu để sơ cứu. Cũng may chó nhà tôi không bé nào bị dại nên chẳng ai làm sao. Có đợt Milu còn cắn rách một góc tai con bò. Hăng như chó. Milu được nuôi hơn một năm mà to đùng, rồi nhân dịp 8-3, nhà tôi bán Milu cho hội phụ nữ xóm liên hoan. Nhớ như in trưa hôm đó tôi vừa đi học về thì biết tin, bất ngờ lắm chứ. Cũng tại Milu toàn cắn người nên mới bị bán. Milu nó cục súc mà, có khi tôi đùa với nó mà nó máu lên cũng đớp vào tôi một cái, biết là đớp yêu không chảy máu nhưng vẫn đau bỏ mie. Chẳng nhớ nổi lúc biết Milu đã lên bàn tiệc của các mẹ các chị trong ngày trọng đại ấy, tôi có khóc không nữa. Tới Misa của anh tôi. Như đã nói, nó rất giỏi bắt chuột, và khôn chứ không tồ tẹt như Milu. Nó biết phân biệt ai lạ ai quen nên nó sống với chúng tôi khá lâu, mãi tới khi tôi học cấp hai, một ngày hình như nó già quá và mắc bệnh rồi chết. Thế mà nhà tôi cũng thịt nó. Nhưng tôi không ăn. Tôi nhớ mõm nó nhọn và khôn như cáo. Tôi nhớ tôi hay vạch tai nó, thò ngón tay tít vào trong để giật những con ve chết tiệt ra. Nhớ khi nó nằm ngủ, tôi vành bên mép nó cho hở ra mấy cái răng rồi cười hô hố vào nó. Lông nó dày, tới đợt thay thì ngả sang màu nâu. Thật sự là lắm lông, nhưng nó cứ khôn, khôn vô đối trong đám chó nhà tôi. Giờ thì tới em Vá của tôi. Vá ngoan và lành hơn hai thằng anh đen sì kia. Vá đẻ lứa đầu được sáu cháu nhỏ. Bọn tôi đặt tên là Cam Quýt Mít Dừa Dưa Lê. Như sáu con nhợn, cứ quay cái bụng căng ra rồi kêu eo éo ghét kinh khủng. Rồi ba anh em tôi lại chia nhau xí chó. Mỗi đứa hai con. Tới đoạn này tôi không nhớ chi tiết. Hình như về sau chỉ có Cam với Quýt là lớn lên và biết đi tán gái, còn bọn em út ít lần lượt bị ốm rồi ra vườn nằm dưới gốc cây cho mát. Đĩa trái cây nhà tôi đã thiệt hại nặng nề như vậy đấy. Và con Vá sau cũng đẻ thêm đôi lứa rồi làm sao mà chết thì tôi cũng không nhớ. Tôi tệ thế đấy, chỉ lo xí phần mình mà quên tiệt sự đời.
    Sau đó thì nhà tôi nuôi thêm nhiều đời chó nữa. Trong nhà chưa bao giờ vắng bóng một con chó nào cả. Chỉ có tôi là đứa vắng nhà nhiều nhất.

2. Thịt chó

    Từ nhỏ, tôi ăn thịt chó một cách ngon lành cành mơ. Tôi cứ hồn nhiên ăn vì thấy nó ngon mà chẳng nghĩ gì. Bố mẹ nấu cho, họ hàng có cỗ cũng nấu la liệt đủ món thơm lừng, mọi người ăn thì mình ăn. Mãi tới khi tôi hai mấy tuổi, phải làm bài thuyết trình về một vấn đề gây tranh cãi. Thời bấy giờ, chuyện ăn thịt chó đã được các phe đem ra mổ xẻ rồi nên nhân tiện nhóm tôi chọn luôn chủ đề: Ăn thịt chó, nên hay không? Bài thuyết trình đó của nhóm chúng tôi sẽ được định hướng nghiêng về quan điểm không nên ăn. Hồi ấy chúng tôi đã liệt kê những nguyên nhân để từ bỏ món thịt chó như:
Chó là loài động vật đầu tiên được con người thuần hóa và qua giải mã bộ gene chó có nhiều đoạn giống với của người;Trong một số tín ngưỡng, người ta đã lập đền thờ và tạc tượng loài chó nhờ sự gắn bó và trung thành với loài người;Chó được huấn luyện để giúp cảnh sát bắt cướp, tham gia điều trị cho bệnh nhân tự kỷ, xuất hiện tại các phiên tòa để trấn an các bị hại và nhân chứng;Có nhiều câu chuyện về những chú chó nổi tiếng như Laika là chú chó đầu tiên bay vào vũ trụ, Hachiko trung thành bao năm chờ chủ nhân ở sân ga;Trong thịt chó có hàm lượng đạm cao nên không tốt cho người bệnh gút hay huyết áp, chó thường bị nhiễm giun sán, bị dại hoặc bị đánh bả và bán cho các quán nhậu, ai ăn vào thì... đấy, tự biết...
    Bọn tôi cũng chỉ trình bày chung chung chứ không quá đào sâu vào khía cạnh nào. Nguyên nhân chính khiến tôi từ bỏ thịt chó là tôi nhớ tới những con chó nhà tôi. Nếu trình bày bài thuyết trình đó và bảo mọi người không nên ăn thịt chó rồi về nhà và tiếp tục coi thịt chó là món khoái khẩu thì tôi quả là đồ trơ trẽn. Thế là tôi đã tự cai thịt chó từ ngày ấy. Khi ngồi trước một đĩa thịt chó, chắc chẳng có mấy ai suy nghĩ về nguồn gốc của nó, có thể những miếng thịt chó đó là của một chú chó cưng của gia đình nào đó bị câu trộm, hay từ một chú chó khỏe mạnh bị bán đi như Milu nhà tôi, hay từ một con chó bị ghẻ mà chết, người ta nhặt về làm lông nướng lên, con nào cũng lên màu vàng nâu thơm nức mũi, ai còn phân biệt được nó từ đâu đến chứ, đúng thế, mùi vị hấp dẫn đó chẳng làm người ta nghĩ nhiều, người ta đi tìm miếng ăn chứ không tới quán chiếu tâm can.
     Cũng không thiếu những vụ như chó cắn chết người, cắn cả chủ bị thương, thiểu số thôi nhưng phải lưu tâm. Chủ chó phải ý thức hơn với chú chó của mình, yêu thương đi liền với trách nhiệm. Tôi thì vẫn tin là chủ nào thì chó nấy, xin lỗi nếu chó nhà bạn chưa ngoan. Nói thật con người vẫn hại nhau, giết nhau nhan nhản ra, thì con chó, gọi nó là con chó thì nó không thể trăm phần trăm là chó tốt được. Dân gian vẫn đúc rút đầy tục tĩu ngữ có chứa yếu tố chó, như: Đánh chó ngó mặt chủ, Chó dại tha cứt về nhà, Chó cắn áo rách, rồi combo: Khôn như chó, Ngu như chó, Tham như chó, Ăn như chó, Nghịch như chó, Ngủ như chó, Thính như chó, Bẩn như chó, Nhục như chó, cái gì cũng quy đầu chó thì chó cũng bó đuôi thôi, no dog is perfect.
con chó bạn tôi được người iêu nó cầu hôn
    Có biết bao câu chuyện thật cảm động về tình yêu và sự gắn bó giữa chó và người. Một bạn trong nhóm tìm kiếm chó vẫn kiên trì đăng bài tìm con Đốm của bạn, lạc mất hơn 50 ngày rồi và sẽ chuộc lại bằng mọi giá. Tôi tin bạn ấy sẽ đợi được, chỉ là Đốm có đủ may mắn mà trở về nữa không. Hình ảnh đáng yêu và đáng trân trọng những chú chó nghiệp vụ gắn bó với lực lượng công an tham gia bảo vệ an ninh, cùng họ ngày đêm vượt rừng vượt núi. Có những chú chó cảnh nhỏ nhắn dễ thương, có được bao nhiêu thịt đâu mà cũng bị bắt đi. Xong đang được nuông chiều như cục cưng thì lại bị nhốt với cả đám khác, đói khát bơ vơ. Nó sẽ buồn lòng lắm đây, khi nó đang ư ử thì mấy ai hiểu tâm sự của nó: Chỉ là em được đeo cái nơ, mặc cái váy xinh một chút để tung tăng với cuộc đời, sao tự nhiên kéo em vào đây?
    Từ mới: Cẩu quyền. Những người yêu thịt chó gọi những người phản đối ăn thịt chó là những nhà cẩu quyền học và “lên tiếng” cho heo, gà, bò, vịt và các con gia súc gia cầm khác. Tôi thì không dám phản đối người ta ăn hay uống gì. Tôi đang nói về chó. Chó là chó. Tôi chưa từng buồn bã và tìm đến con bò hay con gà để vuốt ve tâm sự cả. Hồi nhỏ tôi từng nằm dưới nền nhà và ôm con cún để ngủ chứ tôi chưa kiếm một chỗ cạnh máng lợn mà nằm rồi nghe nó thở phì phò, dù con lợn cũng dễ thương không kém gì con chó. Khi tôi đi đâu về, ngoài chó ra thì không có con nào nhảy nhặng xị đuôi vẫy tít mù mặt hơn hớn lao ra đón. Hay là tôi dốt nát không biết huấn luyện và làm bạn với những con khác? Để bớt tranh cãi dẫn tới thù nghịch vì ăn con này con kia, hay là cả thế giới chúng mình cùng chuyển sang ăn chay đi cho hòa bình nhỉ?
    Tự nhiên tôi muốn nghe lại tiếng sủa và nhìn ngắm những mặt chó nhà tôi quá chừng. Tiếng sủa vang vọng cả trời tuổi thơ. Bao kiếp chó mà chưa hết một kiếp người. Có ai đời này làm người, đời sau làm chó. Có người nào trong một giấc mơ bâng quơ mà nhận ra kiếp trước họ suốt ngày gâu gâu. Gâuuuu.
Chó cọc đuôi
Ở với ruổi
Ruồi cắn chết
Rết đưa ma
Gà đánh trống
Ngỗng thổi kèn
Tò tí te con bò kéo xe
Đừng kéo nữa nó què mất chân.
Chó ơi là chó.