“Chú Tọi quơi, que bơn quén lèm tý cà phơ đi!”
Dạo sáng sớm gần đây, tôi hay thức giấc bằng tiếng gọi này. Chú hàng xóm cạnh bên (hoặc là cách đó mấy căn) rủ bố tôi qua quán nước ngồi lai rai mấy ngày Pleiku mưa như trút. Nghe giọng đã quen, nhưng tôi chẳng biết tên, cũng không rõ mặt chú ấy lắm. Chắc đã thấy một hai lần, nhưng nếu vô tình gặp trên đường, tôi cũng khó nhận ra. Dẫu sao thì người được rủ đi cà phê cũng chẳng phải tôi, cũng không phải lăn tăn người ta là ai làm gì, chỉ cần nằm ườn thêm một hai tiếng nữa rồi đoán xem sáng hôm ấy bố tôi mua quà sáng gì về: bánh mì, xôi, bánh ướt hay là mì quảng, bún giò heo?
Hồi học cấp 2 tôi ở khu này, nhưng ở một mình. Hàng xóm biết tôi ở một mình, nhưng chắc chắn không biết tôi trông như nào. Khi đó cổng nhà chỉ mở đủ lọt người tôi đi ra đi vào đổ rác, đi học, rồi cứ đóng lại im lìm như thế. Cái sân trước cổng nhà được lũ con nít đặc biệt trưng dụng để chơi mấy trò làm tôi điên tiết như đập vào cửa cho nát ra, ném bi ném đá, nhét rác vào kẽ,… Chúng nó chỉ đợi tôi đứng trong nhà quát lên, im lặng một lúc rồi phá tiếp. Tiên sư bố bọn ranh! Ở hẳn 4 năm nhưng không biết ai, cũng không ai biết tôi. Bây giờ quay lại, quang cảnh vẫn thế thôi, nhưng với tôi thì vẫn lạ. Lạ người, lạ nhà, lạ sao lũ con nít không phá nữa? lạ sao chú hàng xóm hay qua nhà rủ đi cà phê quá vậy?…. Thì ra người ở đây vốn thân thiện, dễ gần. Nhưng do lúc trước người ta chẳng có lý do gì mà ghé, lũ con nít được đà phá phách. Giờ chúng nó lớn rồi, cũng nằm trong nhà như tôi thôi…
Độc mỗi tôi vẫn vậy, vẫn chẳng quen biết ai. Tự bản thân thấy lạ ở xóm nhà quen thuộc. Tôi thấy người trẻ bây giờ cũng thế, cũng không qua lại với “hàng xóm” gì. Vậy tôi vẫn được xem là “hợp thời” chứ? Chắc cũng chẳng phải vấn đề gì to tát nhỉ?