.."Con đường ấy chúng tôi chưa từng đi tới, đôi mắt cứ mãi dõi theo những nơi chưa dám đặt chân qua. Con đường mà chúng tôi luôn nghĩ mình sẽ đi, hay đáng ra phải đi."
Tuổi trẻ này của chúng tôi, tuổi trẻ của những kẻ biếng nhác hay là không thực sự thuộc về nơi đây?
...
Đó là những tháng ngày không quên.
Chúng tôi là bảy cô gái học chung lớp Đại Học. Bảy người là bảy tính cách khác nhau, chí hướng khác nhau, nhưng chúng tôi có một điểm chung - chúng tôi yêu nghệ thuật.
Đã cùng thức thâu đêm tới sáng, đã cùng ngủ vất vưởng trên một chiếc giường, cùng ăn, cùng cafe, cùng đi du lịch. Chúng tôi đã cùng nghỉ học, cùng vui, cùng buồn.. Chúng tôi đã tựa vào nhau để vượt qua mọi điều trong cuộc sống.
...
Giờ đây , sau gần 5 năm rời xa cổng trường Đại Học, dù không nói chuyện nhiều, nhưng qua từng bức ảnh, ai cũng hiểu được sự khó khăn mỗi người đang phải trải qua. Có lẽ đó là sự vô định.
Năm nay chúng tôi 27...Và cuộc sống này không đủ làm khó chúng tôi.
Quá coi thường cái hiện thực đang diễn ra. Chúng tôi chưa bao giờ ngừng lay động. Từng người trong chúng tôi, tự dày vò trong tâm trí mình, khát khao khắc tên mình trên bầu trời đêm. Có bao đêm tôi tĩnh lặng rất lâu, chẳng làm gì nhưng suy nghĩ đè nặng trên đầu.
Con đường ấy chúng tôi chưa từng đi tới, đôi mắt cứ mãi dõi theo những nơi chưa dám đặt chân qua, con đường mà chúng tôi luôn nghĩ mình sẽ đi, hay đáng ra phải đi.
Cái sắc nhọn của khát khao nghệ thuật như con dao chảy trong cơ thể mỗi người. Chúng tôi quá ích kỷ và kiêu ngạo để có thể để một ai đó điều khiển tâm trí của mình vì chính mỗi người cũng quá mệt mỏi với chúng.
Nên thật khó để từng người trong chúng tôi tìm được một ai đó để yêu. Hay chỉ đơn thuần là đồng điệu..
Nhưng chúng tôi có nhau, chỉ cần có nhau, chúng tôi sẽ không bao giờ đơn độc giữa cuộc đời này. Và,
... thực sự đó là nguồn cơn của mọi thứ - chúng tôi yêu nghệ thuật bằng cả tâm hồn trong sáng hay góc khuất tối tăm nhất của mình. Nghệ thuật không có nhiều gam màu, nghệ thuật chỉ có sắc độ trắng và đen. Từ đó các màu được tạo thành.
Bản chất của con người – và của bất cứ sinh vật nào – không phải là đầu hàng, hoặc phỉ nhổ và nguyền rủa sự tồn tại của mình; điều ấy thực ra đòi hỏi cả một quá trình suy đồi mà tốc độ của nó tùy thuộc mỗi người. Một vài người đầu hàng vào lần đầu tiên tiếp xúc với áp lực; một vài người mặc nhiên đầu hàng; một số khác đi xuống từ từ và cứ thế mất dần ngọn lửa mà chính họ cũng không hề nhận ra nó đã tàn lụi như thế nào. Sau đó, tất cả biến mất trong cái đầm lầy khổng lồ gồm những người già cỗi, những người rao giảng rằng trưởng thành bao hàm việc chối bỏ chính kiến, rằng sự ổn định bao hàm việc chối bỏ những giá trị riêng, và rằng sống thực tế có nghĩa là phải gạt bỏ sự tự tôn. Chỉ một số ít người kiên quyết không đầu hàng và tiếp tục tiến lên; họ biết rằng không thể phản bội ngọn lửa kia; họ học cách nuôi dưỡng nó, cho nó hình hài, mục đích và sự sống... Tóm lại, dù tương lai mỗi người khác nhau, ở vào thời điểm bắt đầu cuộc sống, nhân loại luôn tìm kiếm một hình ảnh cao cả về bản chất con người cũng như về cuộc sống.” _ "Suối Nguồn