Mọi thứ không kết thúc vào tuổi 24.
Mọi thứ không thể kết thúc vào tuổi 24.
Mọi thứ không được kết thúc vào tuổi 24….
Giật mình tỉnh giấc lúc 3 giờ sáng, nước mắt đã thấm ướt gối từ lúc nào mà bản thân cũng chẳng rõ. Sự bừng tỉnh đã vô tình cắt ngang một giấc mơ thật đẹp và bình yên như chưa hề có giông bão xảy ra. Ta tự hỏi bản thân tại sao không cười trong vô thức sau một giấc mơ hạnh phúc. Và rồi, lí trí đã đủ tỉnh táo để biết rằng ta và người đã lạc mất nhau.
Ta không đòi hỏi người lí do, bởi trăm ngàn lí do cũng chỉ là lí do. Lí do càng hợp lý, người ta càng đau đớn hơn. Thôi, chi bằng không biết, không nghe có lẽ sẽ tốt hơn.
Lời lẽ cao thượng hay câu nói gây tổn thương; Biện bạch hay thanh minh; Đỗ lỗi hay trách móc…. đến bây giờ cũng không còn quan trọng.
Ta cũng chẳng cần đối phương phải xác nhận. Bởi yêu đương cần sự đồng thuận của 2 người, nhưng chia tay thì không… Sự im lặng đôi khi giống như nhát cắt, tách rời 1 khoảng trời chung thành 2 bờ cõi khác biệt.
Chia tay là cảm giác thế nào?
Không phải lần đầu. Có lẽ cũng chưa phải lần cuối. Ta đã trải qua cảm giác này vài lần trong đời. Chẳng có gì đặc biệt! Dù là người này hay người khác, lúc nhỏ hay lớn hơn, mất nhau cũng chỉ gói gọn trong một chữ: Đau!
Giây phút mà ta tưởng như trái tim không còn thuộc về mình nữa. Nó cố gắng vượt ra khỏi lòng ngực, rủ rê lí trí tìm về miền ký ức đẹp đẽ ngày xưa. Nhưng tiếc rằng, trái tim vô vọng, không ai giúp đỡ nó. Nó vẫn ở đó, nhói lên từng cơn để ta biết rằng nó đang đớn đau, cố gắng trong đơn độc.
Ta biết tình yêu với người như một chiếc gương đã vỡ. Từng mảnh gương chồng chất, đan chéo lên nhau, vụn vỡ, xấu xí, nguy hiểm. Ta không còn nhìn thấy tình yêu của mình nữa, chẳng có gì từ một chiếc gương đã vỡ tan tành.
Và rồi ta phải làm gì?
Ta hứa với bản thân rằng ta sẽ ổn. Bởi quá nhiều thứ ta còn phải làm, còn deadline, còn sự nghiệp, còn cha mẹ, người thân bạn bè. Quá nhiều mục tiêu còn đợi ta hoàn thành.
Ta kiềm nén tình yêu đang đong đầy cho người. Ta cố quên nó, dù chỉ được một giờ, hai giờ hoặc một ngày, hai ngày. Ta không thể nói yêu người được nữa!
Tình yêu cho người nhường chỗ cho tình yêu chính ta. Thời điểm mà ta biết rằng bản thân mình mới là kẻ phải được yêu thương để chữa lành những tan vỡ trong lòng.
Và ta lại tự lừa dối bản thân. Những mảnh vỡ li ti vẫn chìm lẫn trong lòng ta. Nỗi đau nhỏ bé, âm ỉ, đau đáu làm phiền giấc ngủ mỗi đêm. Ta tự dặn mình không khóc, nhưng ta vẫn khóc như một đứa trẻ.
Nước mắt làm ta mệt mỏi. Nước mắt đưa ta vào giấc ngủ. Ta tiếp tục gặp người trong chiêm bao. Ta và người vẫn nắm tay nhau, ta vẫn nũng nịu với người, ta vẫn yêu người như mới hôm qua.
Rồi thì sao! Giấc mơ kết thúc, ta về với thực tại phũ phàng, ta đã mất người! Đôi mắt ta sưng phồng, gương mặt ta phờ phạc, cơ thể ta héo úa. Ta hối hận vì đã để bản thân thê thảm như thế! Ta hứa rằng mình sẽ vượt qua.
Nhưng cuộc đời kì lạ thay!
Bạn bè hỏi ta về người. Đồng nghiệp của ta thỉnh thoảng vẫn vô tình nhắc. Cha mẹ đôi khi hỏi thăm chuyện cưới xin của 2 đứa….
Chuỗi ngày mất nhau sẽ còn kéo dài vô tận. Nỗi buồn sâu hun hút tựa như đứng trên đỉnh núi nhìn xuống thung lũng đầy sương mù. Ta thấy chới với, cô đơn, lạc lõng, đau lòng. Chính ta phải đối mặt và vượt qua.
Ta muốn trốn khỏi thế giới này một thời gian. Ta muốn biến mất đủ lâu để ta quên đi nỗi đau này. Đủ lâu để mọi chuyện sẽ không còn quan trọng nữa. Cả ta, cả người và tất cả những ai biết về “chúng ta” không còn nhớ “chúng ta” nữa.
Nhưng công việc vẫn chồng chất từng ngày, những thứ mà ta phải chịu trách nhiệm mỗi lúc một nhiều hơn. Ta vẫn phải sống cuộc đời này, vẫn phải kiếm tiền và tiếp tục theo đuổi những gì mà cả đời này ta muốn theo đuổi. Dù giây phút này, ta biết mình đớn đau đến nhường nào….
Bởi mối quan hệ đã kết thúc, nhưng cuộc đời thì chưa.