Cho những ngày chông chênh của tuổi 30 

Nếu 20 tuổi là kết thúc những năm tháng thanh xuân tươi trẻ để bước vào hiện thực xã hội, chông chênh là khi tìm mình định hướng phát triển, cho mình 1 công việc khiến mình vui mỗi ngày đi làm. Là thời điểm tôi ôm bao mộng tưởng bước chân ra kiếm sống, hy vọng sẽ giúp đỡ gia đình thật tốt, hy vọng sẽ hoàn thành ước mơ ngày còn đi học. 30 tuổi lại là một câu chuyện rất khác. Chông chênh khi nhìn xung quanh bạn bè bắt đầu thành công, mình thì sao? Chông chênh khi nhìn thấy những nỗ lực của mình vẫn chẳng là gì, gia đình vẫn vậy, cuộc sống vẫn vậy, lỗi tại mình hay tại ai? Lập gia đình rồi mà chưa dám có con vì sợ kinh tế không đủ cho con những gì tốt nhất, liệu sẽ dạy con ra sao? Cứ luẩn quẩn trong hàng tá những suy nghĩ, những công việc lặp đi lặp lại. Nhìn người nọ, nhìn người kia nhưng lại quên không nhìn lại chính mình.  Rồi tôi lại chọn cho mình một góc riêng, thắp một ngọn nến, pha một tách trà, bật một bản nhạc không lời và bắt đầu viết, viết để không chôn vùi mình trong mớ bòng bong do mình tự tạo ra, viết để thanh thản hơn. Một ngày mưa lạnh, tiếng piano dịu dàng sao dịu tâm hồn. Vậy nên nếu bạn chông chênh như tôi, bơ vơ như đứa trẻ ở ngã tư, hãy ngồi lại, thu mình vào một góc của riêng mình, tháo xuống mặt nạ cười giả lả và suy nghĩ. Hít một hơi thật sâu vì ngày mai mưa rồi sẽ tạnh, gió lạnh sẽ qua, trời lại sáng để bạn tiếp tục tìm ra con đường của mình, có thể phải chia xa những người từng quen thuộc, có thể phải dấn thân vào một cuộc phưu lưu mới nhưng cứ mạnh mẽ lên, 30 chưa phải là hết, 30 mới là lúc chúng ta học cách trưởng thành.