Tối nay tôi đi uống bia cùng chồng và hội đồng nghiệp thân của anh ấy. Chồng tôi có một số hội bạn và tôi quen hầu hết mọi người, cảm thấy họ là những người tốt và dễ gần. Dù không uống được rượu bia do vấn đề sức khoẻ, thỉnh thoảng tôi vẫn cùng chồng đi ăn với bạn bè anh.
Ngồi một lúc đến 10h30 tôi thấy hơi mệt, nhưng hội bạn của anh lâu lâu mới có dịp đông đủ cả mấy người từ Sài Gòn ra nên muốn ngồi đến 12h đêm. Thấy tôi ngáp mọi người ngỏ ý tôi nên về trước. Họ cũng rất lịch sự, giải thích rằng muốn giữ chồng tôi thêm một lúc và xin phép tôi cho anh ở lại cùng họ.
Mọi người rào trước đón sau, sợ tôi phật ý khi phải tự lái xe về trước. Nhưng tôi thấy rất bình thường. Lúc chồng dắt xe ra cho tôi, tôi dặn anh 12h thì về cẩn thận, chú ý lượng sức vì anh mới ốm dậy chưa lâu. Rồi tôi chào mọi người ra về.
Trên đường lái xe về một mình, tôi chợt nhớ đến câu nói sáng tôi mới nghe trong bài giảng của thầy Thích Nhất Hạnh với đại ý "Nếu con yêu một ai đó, hãy cho họ sự tự do. Mà để có tự do thì cần có không gian, không gian bên trong tâm trí và không gian xung quanh họ nữa. Và nếu con yêu chính mình, đừng quên cho mình không gian ấy."
Lời nói đó bình dị của thầy, giống như rất nhiều lần khác, đã khai sáng cho tôi. Kết hôn ở tuổi 29, tôi và chồng đều hiểu hơn ai hết tầm quan trọng của sự tự do. Chúng tôi may mắn khi luôn biết dành cho nhau không gian riêng tư khi cần thiết.
Giống như nhiều phụ nữ, tôi từng khá lo mình sẽ lấy phải người chồng ham mê nhậu nhẹt. Nhưng từ khi bắt đầu yêu, tôi đã quan sát chồng và đánh giá cao khả năng tự kiểm soát của anh.
Lần đầu tiên hẹn hò xa, anh đến đón tôi buổi sáng rất sớm dù tối hôm trước có liên hoan muộn với công ty. Tôi đã hỏi anh có cần lùi giờ hẹn lại không, anh dứt khoát nói không cần vì anh đã xin phép đồng nghiệp uống ít hơn và đi về từ 9h vì hôm sau có cuộc hẹn với tôi. Anh nói đơn giản "Anh biết cái gì là ưu tiên của mình".
Câu nói đó của anh là một cột mốc cờ xanh (green flag) đầu tiên trong hành trình tìm hiểu của chúng tôi. Đương nhiên, tôi vẫn rất cẩn trọng mà tiếp tục quan sát, nhưng chồng tôi là người nói được làm được. Dù thích uống bia và có thể uống tốt, anh luôn biết từ chối khi cần thiết, chỉ uống say khi đi cùng nhóm bạn thân thiết khoảng vài tháng một lần.
Tôi tin tưởng chồng mình vì anh đã chứng tỏ bản thân đáng được tin tưởng. Đó là một nền tảng rất quan trọng trong mối quan hệ của chúng tôi.
Ở bên cạnh chồng mình, tôi học được nhiều điều về tình yêu. Nó rất khác với tình cảm lãng mạn được mô tả trong sách vở hay phim Hàn Quốc. Không nhiều drama, không quá mãnh liệt, không nhiều hoài nghi, thăng trầm hay đau đớn, tình yêu với chúng tôi bình dị, giản đơn nhưng vững chãi và bền chặt.
Có lẽ chúng tôi đã kết hôn khi cả hai đã khá trưởng thành về nhiều mặt, và biết điểm mạnh yếu của chính mình cũng như đối phương để trân trọng nhau và thương yêu nhau thật lòng. Và hơn hết, chúng tôi cũng đủ hiểu biết để không ngừng vun đắp và cố gắng mỗi ngày vì mỗi người và vì nhau.
Tôi luôn nhớ mãi câu so sánh rằng tình yêu đích thực giống như nhảy 1 điệu tango khi cả hai biết tiến lùi đúng cách để không dẫm vào chân nhau. Và chúng tôi thật may mắn vì đã tìm được một người bạn nhảy đồng điệu và cùng tần số trong cuộc đời này.

Nguồn ảnh: Internet

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
