Cho người khác lời khuyên họ không cần
Ranh giới giữa "quan tâm" và "ép buộc" có thể là rất mỏng
Cuối tuần vừa rồi, tôi về quê vì gia đình có đám. Sau cả một ngày dài chạy bàn tiếp khách mệt lử, tôi vẫn không được tha.
11h đêm, chị họ tôi - một giáo viên mầm non ở quê hơn tôi 4 tuổi, nhất định bắt tôi ngồi xuống nói chuyện với chị.
Tôi tưởng có chuyện gì, hoá ra chị muốn khuyên tôi hãy hạ thấp tiêu chuẩn xuống để tìm được người yêu và lấy chồng đi. Thực sự đến lúc đó tôi đã rất mệt và không muốn nói chuyện, nhưng chị vẫn nhất quyết bắt tôi ngồi nghe. Vì vậy, tôi đành giữ phép lịch sự nghe chị nói hết.
Hồi nhỏ, tôi thường gặp chị mỗi khi về quê chơi cuối tuần. Nhưng lớn lên, tôi đi học đại học và đi làm xa nên hai chị em chỉ gặp nhau 1-2 lần một năm. Dạo gần đây tôi lại càng ít về quê, có lẽ vì vậy chị cảm thấy đây là cơ hội hiếm có để nói chuyện với tôi và cho tôi lời khuyên.
Thực sự tôi rất quý chị. Chị vốn lớn lên trong một gia đình nhiều bất ổn về cả tài chính và tinh thần. Bố mẹ chị thường xô xát với nhau cho đến khi họ quyết định ly dị. Trong hoàn cảnh đó, chị họ tôi vẫn luôn sống rất tình cảm và có trách nhiệm với người xung quanh.
Dù đã đi lấy chồng ở làng bên và có con nhỏ, chị vẫn cố gắng sắp xếp chu đáo công việc bên nhà ngoại và mong muốn gần gũi giúp đỡ từng người một.
Hồi nhỏ tôi rất thích chơi với chị mỗi khi về quê. Nhưng nhiều năm gần đây, chị và tôi không giữ liên lạc thường xuyên. Tất cả những gì chị biết về tôi là qua lời kể của mẹ tôi.
Tôi hiểu chị rất yêu quý tôi và lo lắng cho tôi khi chưa lấy chồng ở tuổi 27 nên mới cố gắng khuyên nhủ như vậy. Nhưng sau khi kiên nhẫn nghe chị khuyên xong, tôi vẫn phải đưa ra lý do tôi không thể đồng tình với chị.
Tôi giải thích cho chị rằng tôi không "kén chọn" như chị và mọi người vẫn nghĩ. Tôi chỉ đơn giản là chưa tìm được người phù hợp với mình mà thôi. Và kể cả tôi có "kén chọn" trong việc tìm bạn đời đi nữa thì đó là chuyện nên làm. Bởi vì tôi không muốn qua loa đại khái và chọn bừa một người chỉ để có chồng đúng tuổi.
Điều quan trọng nhất đối với tôi không phải là phải có chồng cho bằng bạn bằng bè, mà là tìm đúng người đồng hành có thể yêu thương và hỗ trợ tôi như cách tôi xứng đáng có được.
Đối với tôi, hôn nhân cũng không phải là một thứ tồn tại mãi mãi. Quan điểm của tôi là cần tôn trọng nhân duyên, có lúc duyên hợp, có lúc duyên tan. Mỗi người đến và đi trong cuộc đời mình tôi đều sẽ trân trọng hết mức, nhưng tôi không thể kỳ vọng giữ họ bên cạnh mình suốt đời suốt kiếp.
Điều tôi cần là xây dựng nền tảng cho chính mình, là sự độc lập và tự tại của tôi bất chấp việc có ai đồng hành cùng tôi hay không. Tôi cũng muốn nói với chị về việc tôi còn đang học cách chữa lành đứa bé bên trong bị tổn thương từ thời thơ ấu, nhưng tôi sợ chị không thể hiểu và sẽ cần rất nhiều thời gian để giải thích nên tôi không nói.
Tôi chỉ chia sẻ với chị rằng đến thời điểm này, tôi biết mình cần phải làm gì, cái gì là tốt cho mình. Vì vậy, với tất cả lòng biết ơn và sự tôn trọng, tôi cảm ơn chị vì đã quan tâm lo lắng cho tôi, nhưng tôi mong chị tin tưởng và để tôi sống cuộc đời của tôi theo cách tôi chọn.
Thấy tôi kiên quyết như vậy, chị cũng nhẹ giọng lại và bảo "Ừ em nói vậy thì chị yên tâm hơn rồi."
Thực ra, tôi kể chuyện này không phải để than phiền hay trách chị tôi. Chị tôi là một kiểu phụ nữ khá truyền thống và thích thể hiện tình cảm với người khác bằng cách khuyên bảo họ. Điều đó xuất phát từ một cái tâm rất tốt và đáng quý.
Nhưng theo quan điểm của cá nhân tôi, dù chúng ta yêu quý người khác đến mức nào, chúng ta vẫn cần hạn chế cho họ những lời khuyên mà họ không thực sự cần, đặc biệt khi họ đã trưởng thành và có suy nghĩ riêng của mình.
Vì chúng ta không sống ở trong thân xác họ 24/7, không đối mặt với những vấn đề mà họ đối mặt mỗi ngày, không trải qua những cảm xúc mà họ trải qua mỗi phút giây, chúng ta không thể khuyên họ nên sống cuộc đời họ như thế nào.
Tất cả những lời khuyên mà ta nghĩ là sẽ tốt cho họ chỉ là suy nghĩ từ góc độ và trải nghiệm của riêng ta mà thôi. Vì vậy, chúng có thể hoàn toàn không phù hợp với góc độ và trải nghiệm của đối phương, hoặc chỉ phù hợp 1 phần nhỏ.
Bản thân tôi cũng từng là một giáo viên và dễ mắc bệnh nghề nghiệp - thích đi dạy bảo người khác. Nhưng bài học cuộc sống nhiều lần đập vào mặt đã dạy tôi rằng tôi cần phải khiêm nhường và ngừng cho rằng mình biết nhiều hơn người khác về cuộc đời của chính họ.
Đôi lúc tôi cũng được các bạn trẻ hơn hỏi xin ý kiến về vấn đề này kia trong cuộc sống của họ, nhưng tôi đã khôn ngoan hơn một chút và nhấn mạnh rằng tôi sẽ chỉ chia sẻ từ góc độ cá nhân và những gì tôi nói chỉ là để các bạn tham khảo mà đưa ra lựa chọn cho chính mình.
Tôi nghĩ rằng yêu thương và quan tâm một người là ở bên cạnh dõi theo và hỗ trợ họ khi họ cần, nhưng tuyệt đối không phải là cho mình quyền khuyên răn họ những điều họ không cần, hay tệ hơn là gây áp lực, bắt buộc, thao túng để họ làm theo ý mình.
Ranh giới giữa "quan tâm" và "ép buộc" có thể mỏng hơn chúng ta nghĩ rất nhiều, vì thế chúng ta càng phải cẩn trọng hơn với những người ta coi trọng và yêu quý.

Nguồn: Internet

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Tuyết màu Trắng
Một điều tệ hơn thể hiện sự quan tâm người khác bằng cách ép buộc hay thao túng họ chính là ngay cả bản thân mình cũng không nhận thức được điều mình đang làm đó :((
- Báo cáo

chuyencuatuan
Để cho người thân/người bạn của mình tự trưởng thành cũng là một cách để yêu thương họ. Và được chứng kiến sự trưởng thành đó cũng là một niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống hiện tại của tớ!
- Báo cáo

KeimaGod
Một vài người không biết họ cần gì. Có lẽ cách tốt nhất thể hiện sự quan tâm chỉ là nói bâng khuơ, gợi nhắc và biết dừng đúng lúc . Mình khá thích tư tưởng của bạn :v
- Báo cáo

Bùi Ngọc Quốc
Chính xác!!!
- Báo cáo

oxygen
Hôn nhân là để giúp nhau cùng hoàn thành những thứ đang dang dở, không phải để ghì nhau lại ở cái thứ mông lung gọi là "ổn định"
- Báo cáo