Câu chuyện của mình chỉ có 2 phần thôi, mà mình cũng chỉ kể trong 2 phần thôi. Chuyện không vui thì không nên kéo dài. Ai cũng cần phải quên.
Sau 2 tháng kể từ ngày đó, chúng mình chẳng nhắn gì cho nhau. Nhưng thời gian đầu, theo thói quen mình vẫn vào Facebook của anh để xem hoạt động của anh có gì không. Có 1, 2 lần gì đó anh post ảnh, nhưng là những cuộc vui. Và rồi sau tầm hơn 3 tuần mình bỏ được thói quen đó. Anh có 2 nick Facebook, 1 nick dùng để đăng những thứ linh tinh, còn 1 thứ, là anh đăng về gia đình, về những điều gọi là nội tâm trong anh. Nhưng sau khi dừng lại, anh unfriend với mình ở cả 2 nick, nên có lẽ chính vì thế mà mình không update được thông tin gì.
Ngày 18/9, mình học sinh hoạt công dân cuối khóa tại trường. Hôm đó mình có đăng story lên Facebook về lớp học của mình. Và ngựa ngựa thế nào, mình check story bằng laptop, thì mình phát hiện ra nick phụ của anh thả tim story của mình. Mình đã kiểu "WTF react làm gì? Ủa gì đây?", hàng tá câu hỏi khác. Cả chiều hôm đó mình không tập trung làm gì được. Những kỉ niệm trước đó ùa về với mình, và tối hôm đó mình đã quyết định nhắn tin cho anh, vào nick phụ của anh. Mình còn cẩn thận cap lại thông báo việc anh react story của mình.
Mình gửi ảnh đó cho anh, "bắt quả tang anh react story của em nhé". Anh cười "=))", hỏi "Không được à?". Anh nói "Sao giờ em mới để ý? Em quên anh thật rồi. Story nào của em anh chả xem, story nào anh chả thả tim." Và rồi mọi người biết rồi đấy, vì vẫn còn tình cảm, nên chúng mình lại nhắn tin với nhau mỗi ngày, nhiều hơn. Anh nói, lần này anh sẽ không để mối quan hệ giữa chúng mình là bạn bè nữa, anh nói muốn có 1 danh phận khi mình tốt nghiệp vào năm sau. Chúng mình lại đi chơi, lại tiếp tục những cái nắm tay, ôm và hôn.
Trong khoảng thời gian đó, 2 lần anh đã hỏi mình "Bao giờ chúng ta yêu nhau?" Như đã nói ở phần trước, mình không biết có phải là một người quá kĩ tính hay không, nhưng mình đều trả lời anh rằng "Hiện tại em chưa đủ sẵn sàng cho 1 mối quan hệ, nên đợi 1 thời gian nữa anh nhé." Mình thích anh, rất thích anh, điều đó là thật, nhưng để chính thức yêu thì mình lại sợ, vì nếu như đồng ý, anh sẽ là tình đầu của mình. Mình muốn tìm hiểu kĩ hơn cho tình đầu, muốn những điều tốt nhất, sự chuẩn bị kĩ càng nhất cho tình đầu, một cách hết mình. Nhưng mình cảm nhận được từ đó, sự quan tâm của anh với mình nhạt dần. Có những ngày chúng mình nhắn với nhau đúng 3 dòng tin nhắn, những cuộc nói chuyện cũng gượng gạo hơn, và còn gượng gạo hơn khi có 1 buổi tối anh nói với mình "Em nên biết về anh ít thôi, chưa cần biết nhiều." :))
30/10, đến lần thứ 3, khi ấy anh vừa đi nhậu về. Vẫn là câu hỏi "Bao giờ mình yêu nhau vậy em?" Và đó cũng là lần hỏi cuối cùng của anh trong mối quan hệ của chúng mình. Mình trả lời anh "Em thích anh, đó là thật. Nhưng để bước vào mối quan hệ yêu đương với anh, em nghĩ em vẫn cần thêm thời gian. Em thấy bản thân em cầu kì trước khi chấp nhận yêu 1 ai đó. Em cảm giác khi mọi người chấp nhận lời yêu, lúc đó họ mới chỉ thích thôi, là cảm xúc nhất thời lúc đó. Tất nhiên, phải đồng ý yêu nhau, sau đó mới có thể yêu nhau nhiều hơn." Sau tin nhắn này của mình, anh nhắn "Anh hiểu rồi. Có lẽ mình dừng lại ở đây thôi."
Mọi người đoán được lí do lần này chúng mình dừng là gì không? Anh nói cũng chính anh, nhiều lúc anh sợ yêu, anh sợ anh sẽ đem đến tổn thương cho đối phương. Anh nói về người yêu cũ mọi người ạ. Anh nói "Tín ngưỡng trong anh đã dành cho người khác rồi. Nên anh nghĩ dừng lại sẽ là tốt cho cả hai. N/A đã hi sinh cho anh rất nhiều, từ khi anh chưa có gì, cho đến khi anh có một chút thì lại chẳng còn bên anh nữa." Nếu dừng lại chỉ vì chúng ta không hợp nhau, chắc vẫn còn chấp nhận được, nhưng dừng lại vì anh không quên được hình bóng người cũ, thì đối với mình nó còn đau gấp bội. Còn đau hơn nữa khi tên FB phụ của anh, chỉ là sự sắp xếp lại tên của người cũ. Đến lúc này thì mình chẳng chịu đựng được nữa. Hơn 2 năm, anh không yêu ai chỉ vì hình bóng người cũ quá lớn. Anh không mở lòng được với ai, chẳng khác gì anh không cho người khác cơ hội. Và mình nhận ra, mình cũng chỉ là sự thay thế thôi. Có lẽ mình có gì đó giống người cũ, nên anh chịu quen mình và đi chơi với mình nhiều như vậy. Nhưng vì là người thay thế, nên cảm hứng sẽ dần mất đi. Ai cũng vậy, đúng không.
Mình nhắn lại "Oke." Và thế là kết thúc câu chuyện của chúng mình từ chủ nhật. Lần này dừng lại mình không có bật khóc như lần trước, không buồn nhiều như trước. Chắc do lần trước có buồn, có khóc rồi, và hơn nữa lần này mình nhận ra bản thân chỉ là sự thay thế, tìm đến khi buồn của người ta thôi, thực ra chẳng có vị trí gì trong tâm trí họ.
End câu chuyện này thôi. Còn kể nữa, mình sợ mình lại khóc, khóc vì tình cảm của mình đặt nhầm chỗ =)) Yêu bản thân hơn nhé các cô gái, đến 1 lúc tình cờ, sẽ có một người đủ yêu thương bạn, yêu cả những quy tắc bạn đặt ra.
Chúc các bạn mùa đông ấm áp, bên mọi người. Có lẽ đông năm nay, mình vẫn sẽ ấm áp với 2 best friends và 3 roommates đáng yêu của mình =))
Mình là Ann.