Một ngày nhìn lại một năm đã qua với biết bao những sự thay đổi...
"Ai là người có ảnh hưởng nhất với bạn?" Nếu đây là câu hỏi mình được hỏi trong năm 2018 có lẽ mình có thể gọi tên ra một list nào là thầy nọ, diễn giả kia...Nhưng với năm 2019 này, người có ảnh hướng lớn nhất với mình chính là...bản thân mình.

Đây là năm mình khám phá ra một con người khác của bản thân, con người với nhiều sự tiêu cực, yếu đuối, ích kỷ, không biết yêu thương bản thân. Đây cũng là năm mình đánh mất niềm đam mê với bất kỳ điều gì, không biết mình là ai và mình phải làm gì. Mình bị bất lực với bản thân và chưa bao giờ mình thấy bị đánh gục đến thế.

Nếu như năm ngoái, mọi thứ với mình luôn luôn rõ ràng, những định nghĩa về thành công và đam mê thật đơn giản, mình thậm chí còn viết ra bản kế hoạch 10 năm kèm theo những dự định rất màu hồng. Mình cho bản thân cái quyền được phán xét những lựa chọn (đối với mình là khó hiểu) của những người khác bởi lúc đó mình nghĩ như mình mới là đúng. Mình sống dựa trên những tiêu chí kiểu mẫu cho là một người thành công trong những bài báo trên cafebiz như là cống hiến toàn bộ thời gian cho công việc, luôn đặt sự nghiệp lên trên tất cả mọi thứ...Cuối cùng cái mình nhận được là một cơ thể kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần, không ngày nào mình an tâm mà không nghĩ đến việc ngày mai đạt KPI thế nào, mình luôn đổ lỗi cho bản thân là chưa cố gắng hết sức. Cơn trầm cảm đến như một hậu quả tất nhiên vào 6 tháng cuối của năm 2019 đã từng bước giết chết con người đã từng của mình vào năm 2018 - tích cực, nhiều năng lượng, luôn luôn tràn trề sức sống và ý nghĩa cuộc sống. Mình không còn nhận ra bản thân nữa, thay vào đó là câu hỏi: "Hay đây mới chính là con người mình?"

Thực lòng mà nói, đây là khoảng thời gian mình đối diện với bản thân nhiều nhất, mình quyết định nghỉ công việc được coi là nhiều hứa hẹn để thực sự dừng lại hỏi bản thân xem "Đây có thực sự là điều mình muốn?", "Điều có ý nghĩa với mình là gì?". Mình bắt đầu tập thói quen viết nhật ký cảm xúc hằng ngày, cố gắng tập yoga, tập chơi ukulele, luyện những thứ thiên về nghệ thuật nhiều hơn, sống ở thì hiện tại, không cố gắng định nghĩa tương lai của bản thân quá nhiều, học cách lắng nghe chính mình nhiều hơn. Mình không còn bắt ép bản thân luôn phải vui vẻ, hạnh phúc, tích cực, truyền cảm hứng cho mọi người nữa. Mình sẵn sàng bỏ ra mấy ngày nằm ườn trên giường chỉ để xem phim và ngủ, không sống vội, không so sánh với bất kỳ ai. Mình dừng uống thuốc chống trầm cảm vào tháng 11 và bắt đầu cảm thấy ổn hơn khi có cảm giác mọi cảm xúc của mình bắt đầu lại từ con số 0, mình xây dựng cho mình những cảm xúc khác nhau cả tiêu cực và tích cực, mình học được cách chấp nhận những mặt tối của chính mình và dần định nghĩa lại bản thân với những tính từ khác: mạnh mẽ, trầm ổn, cân bằng.

Có thể nói năm vừa qua mình không đạt được nhiều thành tựu cho lắm nhưng điều quan trọng nhất mình học được chính là cách vượt qua được mặc cảm và những ngày hố đen của bản thân. Mình khám phá ra một cái "tôi" mới hay nói cách khác mình dần dần hiểu được "1 phần" con người mình hơn. Nếu phải trả lời câu hỏi "Nếu được làm lại một điều trong năm 2019 bạn sẽ làm gì?" mình sẽ lựa chọn không thay đổi điều gì cả bởi mình hiểu rằng mọi quyết định và sự lựa chọn luôn có lí do của chính nó, những bài học mình nhận được trên bước đường đời sẽ từng bước chỉ lối mình tìm ra bản thân nhiều hơn. Chỉ muốn nói một điều với năm 2020 này: "Chúng mình cố lên nhé!"
Hà Nội, 31 tháng 12 năm 2019.