Cho một nỗi buồn vô tận
Hôm nay là chủ nhật. Hừm cũng bình thường như những ngày bình thường khác. Ngủ dậy ăn sáng rồi học và làm việc đến 11h. Ăn trưa, nghỉ....
Hôm nay là chủ nhật. Hừm cũng bình thường như những ngày bình thường khác.
Ngủ dậy ăn sáng rồi học và làm việc đến 11h. Ăn trưa, nghỉ. Nhắn tin với thằng bạn rủ nó đi chơi lúc 1h 30. Làm vài trận liên minh đầy gây cấn và cân não thì chuông điện reo lên: Con về nhà nội ăn tất niên.
Cũng hơi sớm vì 4h đi mà mới đánh được 1 2 ván với mấy đứa bạn cũng tiết. Thôi cũng cố lết về nhà nội. Ông bà, chú, bác và ba đang ngồi đang ăn nói chuyện. Không khí yên tĩnh và buồn đến lạ thường. Ông bà cũng ngoài 80 lớn lắm rồi nên sức khỏe dần suy giảm. Ba, chú, bác thì ngồi tám chuyện vụ đặt ra luật cấm rượu bia người ý này ý nọ nghe cũng không ai vừa ai. Lủi thủi ngồi lại ăn nhẹ nhàng, lặng lẽ chú nhìn bảo: Mi đầu lúc mô cũng nghiên nghiên như ông Phúc, nghiện game quá rồi! Mình cũng chỉ biết im lặng ngồi ăn. Bà hỏi mình: Món nào bà nấu lúc nào con cũng khen ngon hết sợ làm bà buồn đúng không? Mình đáp lại: Ngon thiệt mà bà nội. Mình là người rất dốt việc khóe léo trong câu từ nên cũng chịu chỉ biết nói từ thâm tâm thôi bà lớn tuổi rồi mà nấu được nâm cơm cho 10 người ăn đã quá giỏi rồi ngon dở cháu cũng ăn. Tự nhiên bà lại hỏi sau này con cơ về giỗ bà không?
Mình lại im lặng. Mình chỉ thỏ thẻ: Có! Lúc này mình buồn. Buồn vì một ngày về sẽ không thấy ông bà nội nữa ngôi nhà trống trải lặng thinh. Cũng như bà ngoại cũng bỏ lại mình trong cơ bệnh. Mình yêu thương nhưng mình ngại nói chỉ biết lặng thinh đi theo, lặng thinh theo dõi, lặng thinh giúp đỡ. Mình buồn và cũng ghét cho thế giới này tại sao lại đem những người mình yêu thương đi xa mãi!
Ăn xong, mình lủi thủi chơi với mấy đứa nhỏ. Dễ thương, trong sáng, ngây thơ cũng chẳng biết mệt mỏi, mình chúng mình cũng buồn vì mình biết sau này được ba mẹ chúng giáo dục, chúng sẽ mấy đi chính sự ngân thơ, yêu đời đó chúng sẽ không cười như chúng đã cười với mình bây giờ.
Chơi một hồi mình dừng lại để mấy đứa nhỏ chơi với nhau sách cặp đi về. Dắt xe ra ông hỏi: Tổng kết 7.8 hả con? Không cao lên nổi hả? Thôi cố lên hì?
Mình cũng chỉ gật đầu. Lớp 12 rồi còn chưa đến 6 tháng nữa là thi mà mình thì chưa có chữ gì nhiều. Bạn bè thì ai cũng như quái vật, còn mình như con thỏ suốt ngày chỉ ăn ngủ, chơi lâu lâi mới lấy bài ra học. Thế mà mình muốn thi Y! Mình muốn giúp, muốn hỗ trợ cũng như cứu người nhưng mình không thích cách học hiện tại trên trường quá cứng nhắt và cũng không thú vị gì cả? Mình muốn biết, mình muốn hiểu cái nghiệp cũng như cái nghề của mình để hỏi xem mình có yêu nó nhưng mình bây giờ không?
Đạp xe trên còn đường, ngắm hoàng hôn buôn xuống, nỗi buồn cứ thế nhẹ nhàng dậy những con sóng dạt dào qua trái tim tôi. Của một ngày với những nỗi buồn vô tận.
18h, đà nẵng, ngày 19 tháng 1 năm 2020.
Cùng tôi 1 nỗi buồn.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất