Tớ vốn không nghĩ sẽ chia sẻ lại những cảm xúc tiêu cực này. Thế mà tự dưng hôm nay lại đọc được một bài viết về khủng hoảng căn tính (identity crisis).
Tớ thấy một cô gái nhận ra mình không thể đi tiếp trên con đường mình đang đi, lựa chọn chấm dứt và bắt đầu một chuỗi ngày hoang mang vô tận. Tớ thấy một cô gái vẫn cười hớn hở và vui tươi, nói với bố mẹ bạn bè rằng mình vẫn rất ổn, rằng đây thực ra là khoảng thời gian mình cần để chữa lành bản thân. Tớ thấy một cô gái với tâm hồn rạn vỡ đang loay hoay gán lại mình, từng bước một.
Ảnh tớ đi Phú Quý khi bắt đầu cảm thấy không ổn lắm
Ảnh tớ đi Phú Quý khi bắt đầu cảm thấy không ổn lắm
Có lẽ đến giờ tớ vẫn chưa tìm lại được mình đâu.
Tớ cũng từng đi xem tarot, chị bảo: “Sao em nghỉ việc cho đỡ áp lực mà chị lại thấy em áp lực hơn thế này.”
Những ngày đó tớ chẳng dám kêu ai, không dám nói rằng thực ra mình không ổn chút nào.
Những ngày đó, tớ có thể ngồi ngơ ngẩn trước cửa sổ để cho ráng chiều phả vào đôi bàn tay buông lơi cuốn sách và hắt lên mặt đẫm nước mắt.
Những ngày đó, tớ thách thức bản thân phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho lựa chọn của mình. Nên vào giữa tâm cơn giông tố, tớ gom cuồng phong lại để chúng thoả sức cuộn xoáy ở bên trong.
Những ngày đó, giữa mùa hè đầy nắng. Nắng chẳng sưởi đến được trong lòng.
Nắng chiều bờ kè
Nắng chiều bờ kè
Rồi thì, tớ đã vực dậy bằng cách chấp nhận và thay đổi cách nghĩ. Không phải là mình chẳng làm được gì nên hồn cả, mà là mình cần thời gian để học hỏi và tích luỹ. Không phải mình thua kém bạn bè, mà là mình đang tự tốt lên mỗi ngày. Không phải mình buông bỏ và thiếu kiên trì, mà là mình dừng bước nhìn lại xem mình đang ở đâu và xác định mình sẽ đi đâu tiếp.
Chấp nhận rằng mình, đứng đây không có gì khác biệt. Mình, nhỏ bé vô cùng. Mình, được phép ngã quỵ và yếu đuối. Mình, được phép sai và thất vọng.
Chấp nhận rằng ừ, hào quang chỉ là một thứ ảo tưởng của bản thân. Rằng có thể mình sẽ mãi mãi chẳng đạt được ước mơ vì nó quá huyễn hoặc, có thể mình sẽ không thành công vang dội mà chỉ “sớm lại chiều đi lên cơ quan/ chiếc xe cà tàng một lon cơm khô”, có thể mình sẽ chỉ nhạt nhoà trong hàng vạn triệu chấm pixel của một bức ảnh kỹ thuật số mà thôi.
Cú chốt khiến tớ phải gắng sức mà đứng dậy lại chính là một thứ đơn giản và tệ hại: cơm áo gạo tiền. “Cứ thế này không ổn tí nào”, tớ nhận ra sự hao mòn của mình. Thế là tớ đứng dậy và đi tiếp. Kể cả không đi đến đâu, kể cả một cuộc sống bình thường dung dị, tớ vẫn phải đi tiếp.
Tớ đã một lần nữa đặt ra mục tiêu và lên kế hoạch, dành số tiền tiết kiệm còn lại mua sách vở tài liệu, nắm đôi vai rũ xuống của chính mình xoay lại và chỉ tay về một con đường.
Con đường tớ đã vạch ra còn xa lắm, với hình như tớ đang đi một lối đi khác rồi, nhưng mà tớ biết rằng như vậy vẫn sẽ tốt hơn. Miễn là tớ còn tự nhìn thấy con đường của mình, và còn bước đến thì đi vòng vèo một xíu chắc cũng chẳng sao đâu.
********
__Nhật ký ngày hai mươi sáu, tháng Năm__
Cuộc đời lúc này như một sợi dây bị rối.
Tớ chỉ mong đến lúc nó lại được gỡ ra, giải quyết ổn thoả và tớ sẽ đi ngủ với nụ cười mãn nguyện.
Tớ phải thử nhiều thứ chứ. Tớ đâu thể chỉ ngồi đoán già đoán non. Tớ đâu tệ đến thế. Rồi có ngày tớ sẽ đọc lại nỗi sợ này và mỉm cười, tặc lưỡi: hoá ra cũng không đáng sợ đến thế, chứ? Nếu vậy hãy đến nhanh đi có được không? Tớ lạc lối quá rồi. Tớ sợ tớ sẽ rơi vào tầng sâu hơn mất. Là ai, là cái gì, hãy cứu lấy tớ được không!!!!
Tớ không thể ngăn mình khóc hàng đêm. Không hiểu lấy đâu ra nhiều nước mắt thế. Không hiểu lấy đâu ra nhiều chán chường, thất vọng, đau khổ đến thế ở cái tuổi của mình, với hoàn cảnh chẳng có gì đáng khóc này. Thế mà tớ đã khóc đến mức nước mắt chẳng còn mặn nữa. Nước mắt rơi vào miệng mà tớ thấy nhạt thếch và vô vị.
#TinyD