Tôi bị ám ảnh bởi sự hối hận.
Trong tâm trí tôi lúc nào cũng tồn tại nỗi âu lo rằng ngày nào đó, những người tôi yêu thương sẽ.. tan biến.


Lúc họ ở bên cạnh, sự việc bé ti ti thôi, tôi có thể xé nó ra to, thổi phồng nó lên như một quả bong bóng. Và rồi, những cuộc tranh cãi sẽ diễn ra, dù trong thâm tâm, tôi biết, họ là những người quan trọng NHẤT trong cuộc đời.
Sau đó, dù là đêm, hay ngày, bất cứ thời điểm nào, qua những lần cãi vả và to tiếng, tôi lại nghĩ, "sẽ thế nào nếu họ biến mất?"
Nếu họ biến mất..
Tôi luôn cảm nhận được niềm cay xé cuộn trào trong lồng ngực mỗi khi nghĩ về điều đó. Không phải là "buồn", vì nó hơn cả "buồn", rất nhiều lần. Là đau. Là rất đau khi mà họ không còn ở bên mình nữa.. Và tôi sẽ thế nào nếu như KỈ NIỆM cuối cùng giữa họ và tôi lại là một điều chẳng vui? Và họ sẽ thế nào, sẽ thế nào nếu lúc còn nơi đây, tôi lại không bao dung, yêu thương, trân trọng? Sau đó, tôi lại rưng rưng.. Việc nghĩ đến chuyện họ chẳng còn bên tôi nữa khiến lòng tôi đau nhói..
Vậy là tôi dặn lòng sẽ cư xử tốt với họ hơn. Vì họ xứng đáng. Vì tôi xứng đáng để bản thân mình không hối hận.
Thế nhưng, những lời nhắn nhủ ấy theo thời gian rồi cũng mờ dần. Những lần tức giận, lớn tiếng thì vẫn in ra đó. Người ta nói, hãy sống theo cách mà bạn muốn người khác đối xử với bạn. Vậy thì tôi tự hỏi, tại sao khi còn ở bên nhau người ta lại không thể nào trân trọng nhau tuyệt đối? Chỉ khi nào xảy ra điều gì đó không may mắn, họ mới nhận ra sự quan trọng của nhau trong đời?..
Sẵn sàng hi sinh, bao dung và tha thứ không phải là điều dễ dàng.. Nhưng hãy cố như thế nhé vì sẽ chẳng bao giờ là uổng phí nếu bỏ qua một cơn giận với người mình thương yêu..