Cho lần nghiêm túc về việc viết ra suy nghĩ của bản thân...
Vì là suy nghĩ rất nhiều về việc viết ra nhưng chưa bao giờ hành động...
Tôi nhớ từ khi biết rung động tuổi học trò, tôi đã viết nhật ký rất nhiều. Viết về cảm xúc của bản thân, viết về tâm trạng mỗi khi được gặp người mình thích, viết về lần đầu tiên được thơm lên má. Lớp 10 mà, vào độ dậy thì rồi còn gì, cái tuổi mà bỗng dưng lời mẹ nói chẳng còn được tha thiết, tuổi mà ra chợ thích cái này cái kia để làm đẹp, cái tuổi mà cảm xúc như trên mây...tất cả được trải lòng qua những trang nhật ký. Thế nhưng vì cái tuổi ẩm ương như vậy, mẹ lại cảm thấy sự thay đổi nhưng lại không biết phải làm sao. Bà chọn cách đọc nhật ký của tôi để hiểu con mình đang nghĩ gì. Nhưng sau khi đọc, bà lại đem những điều đó ra như một cái gì đó rất xấu của tôi để nói, để hỏi tại sao tôi lại như vậy...làm sao mà tôi biết được tại sao chứ. Sau đó, cứ như một thói quen, khi xảy ra một vấn đề gì đó giữa hai mẹ con, bà lại lấy nhật ký của tôi ra đọc. Chính vì tôi biết bà đọc, nên trang nhật ký đôi khi tôi cố tình viết để bà đọc, bà cảm thấy bị đụng chạm. Có lúc lên tới đỉnh điểm bị chất vấn vì những thứ tôi viết, tôi đã cầm cuốn nhật ký xé toạc trước mặt bà và đốt. Kể từ dạo đó, tôi đã không còn thói quen đó nữa. Về sau, trong cuộc sống gặp bất trắc tôi hay viết lên phân tán sau một vài cuốn vở hay cuốn sổ nào đó như kiểu nó ko còn quan trọng để lưu giữ hoặc rằng tôi viết nhiều chỗ vậy, có lẽ sẽ chẳng ai biết được là tôi đang viết điều gì. Hay là tôi sẽ viết vào một tờ giấy vô tình trước mặt, viết, viết hết những tâm tư suy nghĩ lúc đó của mình, đọc lại một lần nữa rồi xé toạc vứt vào thùng rác.
Cảm giác dường như có một ai đó đang rình rập để chờ chực đọc lên những gì tôi viết rồi nhìn vào đó mà chê cười, phán xét tôi. Vì vậy sau bao nhiêu năm, tôi cảm thấy khó khăn trong việc diễn đạt cảm xúc của bản thân. Với một vẻ ngoài nhìn có vẻ tràn đầy tự tin nhưng lại mang trong mình một sự tự ti vô cùng lớn, tôi trở thành phiên bản kém cỏi của chính bản thân mình cả trong giao tiếp bằng lời và cả bằng mặt chữ. Cho đến hôm nay, để viết được những điều này ra biết chẳng suôn sẻ, biết sẽ lủng củng đấy nhưng tôi vẫn chọn được viết ra, viết cho những vết thương của tôi đã khép miệng, viết để biết bản thân mình đã và đang vượt qua những nỗi đau ấy và hơn hết viết để bây giờ và sau này tôi biết rằng tôi vốn dĩ vẫn có thể giao tiếp được với chính bản thân mình đấy thôi!

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

