Dạo trước mình có đọc một cuốn sách của Giáo Sư Michael Sandel, người được xem là triết gia nổi tiếng nhất thời điểm hiện tại. Trong sách có bàn về một chủ nghĩa gọi là vị lợi. 
Theo cách hiểu của John Stuart Mill, chủ nghĩa này cho rằng hành động tốt nhất là hành động đạt được một cách cao nhất những gì được cho là hữu ích. “Hữu ích” được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau, thường là theo thuật ngữ “hạnh phúc của các sinh vật sống”, như là con người hay các động vật khác. Điều này có nghĩa là, người ta có thể phân biệt được hạnh phúc nào lớn hơn và có giá trị hơn. 
Tháng 10/2016, trên chuyến xe từ Đà Lạt về Sài Gòn, hạnh phúc đối với mình là có được một căn nhà riêng. Thời điểm đó thật khó. Có một căn nhà riêng nghĩa là phải mua tủ lạnh, bếp điện, chưa kể cộng thêm cả tiền thuê nhà... Trừ đi tất cả mọi chi phí khác của cuộc sống, phải đến tận 8 tháng sau, hạnh phúc của mình mới trở thành sự thật, được gói ghém cẩn thận trong món cá trứng được chiên kỹ và bày biện gọn gàng trên một cái bao nylon nhỏ để hẳn dưới sàn. 
Một năm sau đó, mình giã từ những buổi trưa ăn uống no nê và ngồi khòm bụng xuống cái ghế đẩu nhỏ xíu rửa chén ngay trong nhà vệ sinh. Chả hiểu sao hồi đó quên mất cái công đoạn này. Chắc do lúc đi xem nhà, thấy hạnh phúc hiện ra rõ mồn một trước mắt nên chẳng còn tâm trí nghĩ tường nghĩ tận. Căn nhà thứ hai đã có lavabo, nhưng cái bếp lại nhỏ tí tẹo chỉ vừa một người đứng. Chế biến cái gì xong cũng không có chỗ để, phải để ké qua các bậc thang ở sau lưng. Hạnh phúc hồi xưa ở trên bàn, tuy ngồi sàn nhưng sàn sạch và mát do lúc nào cũng phải lau kỹ rồi mới được ngồi xuống ăn. 
Đến hôm nay, hạnh phúc đã ở trên bàn cao có ghế ngồi đệm êm. Cái bếp thì rộng và dài, tuy thiết kế không có công thái học chút nào vì cứ phải đi tới đi lui để lấy này lấy kia, chắc do trong đầu ám ảnh mãi cái đảo bếp trong nhà của Gordon Ramsay. Nhưng ở đây, bây giờ, không chỉ là nơi để ăn, để ngủ nữa, mà còn là để sống. Do vậy mà dù mấy hôm nay cách ly xã hội, thấy ở nhà vẫn thoải mái, không bí chân. 
Tất cả 3 căn nhà đó đều là nhà thuê, nhưng hạnh phúc thì không thuê, cũng không bị mắc nợ. Hạnh phúc là của mình. 
Có đôi lần, nhất là khi mới chuyển nhà xong, mình lại có suy nghĩ rằng hạnh phúc hiện tại lớn hơn nhiều so với hạnh phúc lúc xưa. Nhưng khi ngồi ăn rồi thì sao thấy hạnh phúc nào cũng như nhau. John Stuart Mill hình như đang nói tầm bậy?
Dạo gần đây đi về hay đi qua cầu. Trông từ xa có thể thấy con ngựa phóng lên trời, là biểu tượng của tòa nhà nơi mình đang ở. Bà vợ ngồi sau cứ lên đến đỉnh cầu thì lại nói to: "Nhà mình kìa anh!" 
À, thì ra, mình đang chở hạnh phúc về nhà.
TP. Hồ Chí Minh, 02/04/2020